Đồ ngốc,tớ yêu cậu!
3/8/2015, 3:46 pm

#1

ngocthy0210
ngocthy0210
Thành viên mới
Thành viên mới
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 5
»¥ên ¥ên : 100
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 20
»Ghi danh Ghi danh : 2015-07-16
»Giới tính Giới tính : Female
Phần 2 ra mắt,mong mọi người ủng hộ ;longlanh ;longlanh ;longlanh
Phần 1 có nhiều lỗi chính tả quá,mọi người thông cảm.


Bỗng nhiên Gaara nắm lấy tay cô và đặt xuống giường rồi nói:
-Coi kìa,có người hôm qua ngã lên người tôi rồi còn chửi tôi đáng ghét.Vậy xin hỏi cô làm gì thế?
-Ơ...anh hiểu lầm rồi.-cô ấp úng trả lời.
-Vậy sao thì mới đúng.-Gaara lạnh lùng nói.
-Tôi...đi ăn đây.-cô bước xuống giường rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Gaara cũng đứng dậy đi ra ngoài rồi ra khỏi nhà đi đến  phòng Kazekage.Bây giờ chỉ còn 1 mình Mika ở nhà ,sau khi ăn xong thì cô nhìn xung quanh rồi nghĩ:"Bây giờ mình mới để ý là ở đây giống bãi chiến trường thiệt.Con nhóc như mình chắc phải thử dọn dẹp rồi.".Nghĩ xong cô đứng phắt dậy cầm cây chổi rồi quét lau.Kết quả của buổi sáng và trưa của cô là nhà đã sạch sẽ hơn 1 chút-.- .Xế chiều,cô nằm trong phòng khách rồi nhắm mắt lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~dãy phân chia thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nhà của cô bây giờ:
-Chúng tôi đã tìm khắp nơi trong Thành Phố nhưng vẫn chưa tìm thấy tung tích của con gái ông bà.-1 anh cảnh sát đứng nói.
-Các người đã tìm kĩ chưa?Em gái của tôi làm sao mất tích mà không dấu vết như vậy được?-anh cô lớn tiếng nói.
-Nhưng...-anh cảnh sát ấp úng nói.
-Bình tĩnh đi con trai,chúng ta cũng rất lo lắng cho em con nhưng bây giờ phải trông chờ vào cảnh sát thôi.-ba anh nói.
-Xin anh hãy ráng tìm kiếm giúp chúng tôi,tiền bạc không là vấn đề.-mẹ anh nói.
-Chúng tôi đã rõ,xin phép.-nói rồi anh cảnh sát quay đi.
-Con...xin lỗi ba mẹ.-anh cô cúi đầu nói.
-Không sao đâu,con trai.Chúng ta phải hi vọng thôi,mẹ tin con bé còn sống.-mẹ anh xoa đầu anh rồi nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở Làng Cát-nhà Kazekage
-A~~~ ngủ đã quá đi mất.Ủa đây đâu phải nhà mình???-cô ngây người ra,mất khoảng mấy giây sau cô mới nhớ lại mọi chuyện.Cô nhìn lên người mình thì thấy có cái mền đắp lên,lại ngây người lần 2,cô nghĩ:"Ủa,mình có đắp mền cơ à????".Nói rồi cô đứng dậy đi xuống bếp đứng,cô cố nhớ lại những gì đã thấy chú đầu bếp ở nhà nấu rồi làm theo.Sau khi nấu xong,cô nhìn nó rồi nói:
-Chú đầu bếp được 10đ thì Mika mình đây cũng sẽ được 8đ.-cô tự tin dọn đồ ăn ra rồi ngồi đợi.Cứ ngồi được 1 lúc thì cô đứng dậy,đi vòng quanh ngôi nhà.
7h...8h...9h...11h...
-Trời ơi,tôi mắc nợ mấy người hay sao vậy????Giờ này còn chưa chịu về nhà,đói quá rồi.-cô ngồi rên rỉ.
-Chúng tôi về rồi đây.-Temari lên tiếng.
-Woa,mọi người về rồi.em mừng chết đi được.-Mika nhảy cẫng lên.
-Của em nè.-Kankuro đưa tờ giấy ra.
-Giấy gì đây??????-Mika tròn xoe mắt.
-Nếu cô ở lại Làng Cát thì phải xác nhận là người của Làng.-Gaara vừa đi vào phòng khách vừa nói.
-Ở lại...xác nhận à????-cô ngây ra.
-Để chị giúp em,nhưng mà em tên gì vậy?Tuwg hôm qua tới giờ chị chưa hề biết tên em???-Temari cầm tờ giấy hỏi.
-Gọi em là Mika được rồi.-cô trả lời.
-Sao vậy Gaara?Đứng ngây ra đó thế à???-Kankuro lại vỗ vai Gaara rồi cũng đứng ngây ra luôn.
Temari lại thì hết sức ngạc nhiên liền lắp bắp hỏi:
-Mika...em làm hết đấy à?
-Có gì sao chị?Em chỉ nhớ lại chú đầu bếp rồi làm theo thôi.-cô trả lời rồi chạy lại.
-Tụi này ăn được chứ?-Kankuro hỏi.
-Tất nhiên,nấu cho mọi người mà.-Mika trả lời.
Nói xong họ nhảy vào bàn ăn rồi ăn ,xong thì mọi người nằm xuống phòng khách.Cô chạy lại ngồi rồi cúi mặt xuống chỗ Gaara nói:
-Tôi đi ra ngoài được không????
1 vệt ửng đỏ lên trên mặt Gaara ,cậu ngồi bật dậy lấy tay dụi dụi ngay mắt rồi nói:
-Buồn ngủ quá.
-Anh không làm vậy được đâu,mẹ tôi nói không nên dụi mắt như vậy sẽ làm tổn hại đến mắt đấy.-cô thấy vậy liền nói.
-Cô nói gì???-anh hõi mà vẫn lấy tay dụi dụi mắt.
-Anh thật là...-cô cầm tay anh bỏ ra rồi nói tiếp:-đừng dó dụi mắt nữa,anh lì thế.
-...-anh im lặng,chỉ hơn đỏ mặt rồi nói sang chuyện khác:
-Lúc nãy cô xin đi ra ngoài phải không?Vậy cô đi đi!
-Cảm ơn anh nha.-cô nói rồi đứng dậy lấy chiếc áo choàng mà lúc ngã xuống đây cô đã mặc rồi khoác nó lên người.Temari ngạc nhiên hỏi:
-Em khoác áo chi vậy?
-Lạnh mà , em đi nha.
-Biết đường không?-Gaara hỏi.
-Yên tâm đi tôi nhớ đường về là được rồi.-cô trả lời rồi chạy ra ngoài bỗng có 1 bức tường cát chặn cô lại làm cô ngã xuống đất.
-Ui da,đau chết mất thôi.Anh làm gì thế?
-Cô chưa là người của Làng Cát mà đi ra ngoài như vậy à?
-...-cô phụng phịu quay vào rồi lên lầu.
...
Sáng hôm sau,khi ánh sáng len lỏi qua cửa sổ thì cô bật dậy và than thở:
-Nóng chết mất,sao họ có thể sống ở 1 nơi như vậy chứ.-nói rồi cô bước ra khỏi phòng Temari khi mở cửa thì cô gặp Gaara,cô hơi ngạc nhiên rồi cũng lơ anh mà đi.Anh lên tiếng nói:
-Lát sau Temari và Kankuro sẽ đưa cô đến  phòng của tôi,sau khi là người Làng Cát rồi thì đi đâu tùy cô.
Đáp lại anh là sự im lặng rồi cô vẫn đi tiếp xuống dưới nhà.Anh nhìn theo bóng cô rồi đứng lên cát đi tới văn phòng,bỗng cô nói:
-Hông ăn sáng à???
-Không.
-Tùy anh.Nhưng cảm ơn anh tối qua đắp cho tôi cái mền.
-Sao cô biết là tôi?
-Cảm giác thê thôi.-nói rồi cô quay lưng lại đi xuống nhà.
...
Sau khi Temari và Kankuro ăn sáng xong thì dẫn Mika đến phòng Kazekage.Cô đưa cho Gaara giấy để aanh coi rồi đồng ý cho cô làm người của làng.
-Bây giờ cô muốn đi đâu cũng được.
-Đơn nhiên,tôi sẽ kiếm lối đi về nhà.
-...-anh cảm giác buồn?Anh buồn là vì sợ mất 1 người trong làng hay sợ vì sẽ xa cô?Mọi suy nghĩ rất hỗn độn trong đầu anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở nhà cô
"Reng!Reng!"
-Alo,ai vậy?
-Chúng tôi là cảnh sát đây,theo như thông tin mới nhất thì có 1 người trong nhóm đi phía sau thấy con gái ông đi vào 1 luồng sáng cái xong thì bỗng biến mất.Người đó chạy lại không kịp nên...
-Anh nói sao???-ba cô quát lớn tiếng.
-Xin ông bình tĩnh ,chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.
-Vâng,xin nhờ các anh.-ba cô dịu giọng lại
-Có chuyện gì thế anh/ba?
-Chuyện là...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở Làng Cát
-Mình nhớ nhà quá đi.-Mika vừa đi vừa than thở.
Cô đi tìm kiếm xung quanh phòng Kazekage rồi trên các con đường nhưng vẫn không thấy gì.Chán nản cô ngồi lên 1 băng ghế rồi than thở:
-Nắng quá đi ,sao không có 1 cây dù và 1 ly nước cùng khăn lạnh ở đây vậy?
Bỗng nhiên có 1 người đi đến đưa cho cô khăn tay và 1 chai nước.Người đó đứng che nắng cho cô và cầm 1 cây dù.Cô ngạc nhiên hỏi:
-Anh là ai?
-Tớ là Kohada,rất vui làm quen với bạn.
Trong nhận thức cô thấy Kohada là 1 người con trai tóc đen,mắt xanh và cậu cao hơn cô 1 chút,trông khá tốt bụng nên cô trả lời cậu ta:
-Ơ...a...rất vui được làm quen với bạn.
Thế là Kohada đi cùng với Mika cho đến chiều tối,anh mở miệng hỏi cô:
-Nhà cậu ở đâu??????Để tớ đưa về cho.
-Nhà của Kazekage đấy,cậu biết không?
-Được thôi chúng ta đi.
...
Đến lúc về tới nhà
-Cảm ơn cậu,Kohada.
-Không gì,hẹn gặp lại.
Đến khi Kohada đi khuât thì...
-Cô đi đi đâu vậy hả?-Gaara đứng phía sau nói.
-Tôi đi kiếm lối về nhà.
-Tối nay tôi sẽ đi dạo,tôi sẽ cho cô đi cùng và tôi sẽ kím phụ cô.-Gaara nói.
-Thật sao?Nhưng sao anh về sớm vậy?
-Làm xong việc thì về,Temari nấu cơm rồi vào ăn đi.
-Được thôi.
....
Sau buổi tối ,Gaara đi ra ngoài và nói:
-Cô có đi hay không?
-Đi thiệt sao?Tôi mừng quá.-cô nhay lên vì sung sướng   ;yeye
-Khoan đã Gaara,mặc thêm vào đi.-Temari đưa ra 1 chiếc áo choàng.
-Cảm ơn.-Gaara nói ngắn gọn
...
Khi 2 người đi đến chỗ công viên thì anh đứng lạng người,cô thấy vậy liền hỏi:
-Anh sao thế?Đừng làm tôi lo nha.-cô lại sát anh áp tay lên trán anh rồi nói.
-Hồi nhỏ,tôi chỉ biết đứng nhìn mọi người chơi mà không được chơi chung.-anh nói.
-...-cô im lặng hạ tay xuống rồi lắng nghe.
-Tôi bị cô độc...-anh nói.
-Bây giờ tôi sẽ chơi với anh,lại đây.-cô nắm tay anh rồi kéo lại chỗ xích đu.Cô nói anh đứng lên xích đu rồi chơi như cô vậy.Anh làm theo và khóe miệng anh nhếch lên.Lần đầu tiên anh lại vui như vậy,nhìn qua cô tim anh đập nhanh hơn.Cô cũng nhìn lại anh rồi mặt chạm mặt,cô ngại ngùng đỏ mặt rồi cô quay đi.Anh thấy vậy liền im lặng chơi tiếp những trò khác.Đến tối 11h45 2 người họ đi về thì cô run lên,anh quay qua hỏi:
-Sao vậy?
-Không gì đâu,lạnh thôi.
-Tôi thấy bình thường mà.
-Là do anh quen rồi,lạnh quá không nói với anh nữa.
Anh nhìn cô rồi cởi chiếc áo choàng ra khoác lên người cô,cô đỏ mặt nói:
-Đây là...
-Ấm rồi chứ?-anh hỏi.
-Rồi,cảm ơn...-cô cười che đi sự ngượng ngùng.
-Về.-anh nắm tay cô dẫn đi

END phần 2, phần 3 sẽ ra sớm khi có thể.Mong mọi người ủng hộ ;longlanh  ;longlanh  ;longlanh .Arigatou =^.^=


  • Phần 2 comment vào topic của phần 1~
  • Sai box ► box fanfic: http://www.congdongotakuviet.com/f104-goc-fanfic
  • Không enter quá nhiều dòng ở cuối topic~
Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.