[Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào
2 posters
Diễn đàn  » Thánh địa Otaku » Góc Fanfic

Go to page : 1, 2  Next

11/11/2015, 8:48 pm

#1

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
NHẬT KÝ TẦM PHÀO
Đôi lời muốn nói: Về việc xin per của truyện này, mình không còn giữ lại tin nhắn để làm chứng nhưng mình xin khẳng định 100% mình có xin phép bạn tác giả (Hyuton) để đăng lại trên này. Nếu muốn thì mình sẵn sàng xác nhận lại với bạn ấy.
Ngày lành.

Code by Maxine
[Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào Re3kmL8s

※ Disclaimer: Touken Ranbu thuộc quyền sở hữu của DMM và Nitro+
※ Author: Hyouton
※ Category: humor, parody
※ Warnings: bựa, dìm hàng
※ Rating: T
※ Characters: various
※ Status: on-going

※ Summary:
Đao kiếm nam sĩ nhà người ta vừa đẹp trai vừa ngầu lòi. Nhưng đấy là "nhà người ta" trong truyền thuyết. Còn ở đại bản doanh nhà này, chỉ có một đạo quân phiền phức, rắc rối và rất thích làm trò con bò.



Note

1. Fic được viết ngẫu hứng, về nhiều nhân vật khác nhau. Các couple sẽ dần được giới thiệu trong quá trình update tùy sở thích tác giả, tuy nhiên sẽ mang tính chất tung hint là chính.
2. Những nhân vật có tên quá dài như Mutsunokami, Yamatonokami, Hotarumaru... sẽ được rút gọn lại.
3. Tiến độ update khoảng 1-2 tuần/lần, tùy hứng và độ dài của chương. Hoặc có thể dài hơn
11/11/2015, 8:56 pm

#2

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 1 - Mutsunokami Yoshiyuki
Word: 824
Summary: chuyện xích mích giữa Mutsu và kiếm nhà Shinsengumi

Code by Maxine
Mutsunokami Yoshiyuki là thanh kiếm đầu tiên được saniwa mang tới thế giới loài người. Điều đó cũng có nghĩa rằng cậu ta là "anh cả" ở cái honmaru này, trừ việc cậu ta cũng gần như là người ít tuổi nhất.

Chẳng ai lấy làm phiền, bởi chúng không quan tâm khi mà Mutsunokami khá thân thiện và hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết. Lũ nhóc tantou thích cậu không phải chỉ vì cậu là đội trưởng đáng tin cậy mà còn là người anh vui vẻ sẵn sàng chơi đùa với chúng. Ishikirimaru thích tiếng cười và sự ồn ào, vậy nên anh chẳng có lý do gì để ghét "cậu nhóc" ấy. Với Hachisuka, miễn không phải hàng giả hàng nhái thì anh cũng không có thành kiến gì. Yamanbagiri quá tự kỉ để quan tâm. Nói chung trừ việc ngài saniwa có thiên vị đôi chút thì cậu ta quá đáng yêu để ghét bỏ. Vấn đề còn lại là đám nhà Shinsengumi.



- Lòng tự hỏi rằng ai là người thương em nhất? [1]

- Ha ha, chào người quen cũ.

Mutsu chào một câu, thiếu niên xinh đẹp Yamatonokami Yasusada đã bắt đầu mỉm cười, thật ngọt ngào, bàn tay nắm chặt thanh kiếm mà cất giọng đầy mê hoặc và nguy hiểm:

- Hẳn cậu là kiếm của Sakamoto Ryoma?

Chuyện giữa chủ nhân của Mutsu trước kia và Shinsengumi ai cũng biết. Dù chẳng phải một kiếm tiễn nhau lên đường nhưng cũng chẳng thể nào phủ nhận hiềm khích đôi bên. Ngài saniwa hối hận đã đưa Mutsu tới lò rèn. Chưa đủ tệ hay sao mà đón tiếp cả hai đứa Okitagumi đều là cậu ta, để rồi ngày nào cũng dắt díu nhau từ võ đường vào phòng y tế.

Saniwa rất lấy làm phiền muộn. Ngày kia, đội quân viễn chinh bắt gặp Izuminokami và Horikawa đang đứng đường lập tức dẫn họ về bản doanh. Anh em Shinsengumi đoàn tụ tay bắt mặt mừng, nước mắt rơi lã chã, mở tiệc thâu đêm hát hò vui vẻ. Ngày hôm sau, cái võ đường đã tan tành không chỉ bởi màn so kiếm mà còn nhờ "ai đó" nhiệt tình xài đến thuốc nổ.


- Yoshiyuki, cậu giải thích thế nào về chuyện này? - Ngài tiên nhân thở dài, nhìn xuống chàng trai trẻ đang quỳ trước hiên nhà, mái tóc bù xù rũ rượi như đôi tai vô hình cụp xuống vẻ tội lỗi - Ta luôn tin tưởng giao cho cậu làm đội trưởng, cậu phải biết làm gương cho đàn em của mình chứ!

Mutsu ngại ngùng hướng ánh nhìn ra những rặng cây xanh ngắt, vô thức mân mê vạt áo, khẽ ngập ngừng:

- Mọi chuyện... không hẳn như ngài nghĩ đâu.

Ngài đặt tách trà xuống, khẽ nhướn mày: - Nói ta nghe?

- Kanesada muốn làm đội trưởng - Mutsu bắt đầu kể - Anh ta cũng ghét súng vì nghĩ nó... làm mất hào quang của mình.

Saniwa mường tượng hình ảnh chàng trai xinh đẹp kia hất tóc tạo dáng: "Ngài đang làm gì vậy? Có lẽ nào ngài bị quyến rũ bởi sắc đẹp của tôi sao?" [2]
Chuyện này không hẳn là vô lý nên ngài ra hiệu cho Mutsu nói tiếp.

- Kunihiro nghe theo mọi điều Kanesada nói. Vì anh ta không ưa tôi nên cậu nhóc đó coi tôi như kẻ thù. Yasusada và Kiyomitsu vốn ghét nhau sẵn nên không có tôi thì cái võ đường vẫn tanh bành. Nếu tôi ngăn cản thì họ chuyển sang giết tôi.

Gió thổi nhè nhẹ đung đưa những tán cây xào xạc, saniwa nhấp một ngụm trà thở dài.

- Thế còn cậu?

Mutsu khẽ giật mình, cười cười gãi đầu đáp:

- Ha ha, vì họ đánh trước nên tôi đánh lại thôi. Thật sự tôi không quá để bụng những hiềm khích trong quá khứ. Nói cho cùng, chúng tôi chỉ là những vũ khí phục tùng chủ nhân. Nếu không là họ thì sẽ có người khác, có gì khác nhau chứ?

Saniwa trầm ngâm, nhìn xuống Mutsu vẫn luôn nở nụ cười thường trực, lặng lẽ quay mặt đi.

- Từ mai, Tsurumaru sẽ là đội trưởng đội một, hãy giúp đỡ cậu ta.

- Vâng, thưa ngài.

- Cho lui. Gọi Kiyomitsu và Yasusada vào.

Đợi đến khi bóng dáng tên tội đồ kia khuất hẳn, Heshikiri đứng lặng thinh nãy giờ trong phòng mới lên tiếng:

- Người quá nuông chiều cậu ta. Chủ nhân, người có bao giờ nghĩ rằng Kashuu và Yamato ghen tị với Mutsu không?

- Vậy lỗi là ở ta sao?

- Tôi không có ý đó.

Saniwa xoa xoa trán. Mọi chuyện thật phiền phức, cho đến ngày tìm được Nagasone Kotetsu, sẽ còn rắc rối đến độ nào đây?

Hết chương 1

Chú thích:
[1] [2] Lời thoại của Yasusada và Kane trong game, có sự chém gió và thêm thắt [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816
12/11/2015, 6:00 am

#3

Senji
Senji
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 290
»¥ên ¥ên : 2846
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 814
»Ghi danh Ghi danh : 2015-10-28
»Giới tính Giới tính : Female
Kane idol ảo tung chảo [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 4202482881
12/11/2015, 11:22 am

#4

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 2 - Nỗi buồn của Ishikirimaru
Word: 1315
Summary: Ishirimaru buồn.
Anh không có bạn, không tìm được tri kỷ. Vậy nên anh mua bún về tự sát.
Warnings: OOC, bựa, dìm hàng [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816
Characters: Ishi, Mutsu, Tsuru, thợ rèn, hint KuriMitsu

Code by Maxine
Ishikirimaru nâng chén trà, để những làn khói mỏng tanh xộc vào mũi, lắng nghe tiếng gió rì rào đung đưa những rặng cây và tận hưởng những phút giây thanh bình hiếm có. Cái thú vui ấy mấy ai hiểu được, bởi dòng đời vội vã cuốn đi tuổi trẻ nhiệt huyết, để rồi khi đã già, ta mới nhận ra mình đánh mất quá nhiều.

Phải rồi, Ishikirimaru cũng là một lão già.

Điều đó khiến anh rất chạnh lòng. Mặc cho ở cái honmaru này, bản thân mỗi cá nhân đều là một lão già khú đế khi quy ra so với nhân loại thì anh vẫn không thể phủ nhận bản thân quá già cỗi. Bởi Imanotsurugi cũng sinh ra từ thời Heian nhưng cậu ấy thực sự là một đứa trẻ. Sự xuất hiện của Tsurumaru cũng chả làm anh thấy được an ủi chút nào nếu không nói cậu ta còn tăng động hơn cả đám nhóc nhà Awataguchi cộng lại. Ngồi bên cậu khiến anh cảm thấy già cỗi và tăng nguy cơ tổn thọ.

Ishikirimaru thở dài nhìn chén trà đã nguội. Nếu tuổi tác không thành vấn đề thì nỗi buồn của anh nằm ở nơi đâu?

- Có thể vì Ishikirimaru-san là oodachi chăng?

Có người nói với anh như thế. Cũng có thể, bản thân là một thần kiếm cách xa thế tục, được dùng để thanh tẩy và làm phép chữa bệnh hơn là chiến đấu, không có những tín đồ vây quanh cúng bái trong không gian tĩnh mịch của đền thờ, điều đó vừa mới mẻ nhưng cũng vừa thật buồn chán.

- Ishikirimaru-san, có lệnh xuất quân!

Mutsu từ đây nhảy xổ ra, và cứ thế túm lấy anh mà lôi đi xềnh xệch như bịch khoai thu hoạch cuối mùa. Thật sự là muốn uống trà cũng không yên.

* * *

Ishikirimaru thường xuyên được gửi ra tiền tuyến. Bởi anh là kiếm, điều đó là lẽ hiển nhiên, nhưng mặt khác, anh dần thấy mình chả khác gì bảo kê. Bởi một lẽ rằng công việc của anh là đảm bảo chiến thắng. Lũ trẻ luôn xông lên trước, còn anh là kẻ dọn dẹp những tên nào còn sót lại. Ishikirimaru không bao giờ than phiền, nhưng lũ trẻ dần trưởng thành lên, ra trận với anh chỉ còn là cách nói khác của việc cưỡi ngựa hóng gió, đứng ngó rồi về. Thật tổn thương danh dự oodachi quá!

Những lúc như vậy, anh chỉ muốn được ở một mình, nhưng nơi đây sao kiếm nổi một không gian yên tĩnh? Cũng có thời gian Ishikirimaru xắn quần lội ruộng bắt sâu làm cỏ, ngẩn ngơ nhìn theo những chú chích chòe béo múp nhảy qua nhảy lại giữa những luống rau và lắng nghe tiếng chim hót đâu đây hòa trong tiếng gió rì rào. Cuộc sống thật là đẹp. Anh tự nhủ thế, lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng, muốn thét lên, muốn gào lên điều gì đó thật điên rồ.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng thét vang vọng không gian, chấn động bầu trời, chim chóc bay loạn xạ tưởng đâu có quái xuất hiện. Từ giữa ruộng hướng dương, bỗng nhô lên hai cái đầu của thanh niên nhà Dategumi, mặt đỏ bửng.

- ISHIKIRIMARU! ÔNG LÀM CÁI VẸO GÌ VẬY HẢ? - Mitsutada gào lên.

Tình huống kịch tính và gay cấn như thể bố già bị bắt gặp đang phá đám con trai hẹn hò. Thật sự thì Ishikirimaru cũng cảm giác sắp chết đến nơi vì xấu hổ, nhưng anh gắng gượng kiềm chế, mỉm cười thật tươi cố vớt vát chút hình tượng nhỏ nhoi còn sót lại.

- Xin lỗi, đang luyện giọng.

Nói ra câu này mà anh tự thấy mình quá trơ trẽn. Ookurikara đã bỏ đi, để lại phía sau những tiếng gọi í ới: - Kuri-chan!!

Việc này mà đồn ra ngoài thì anh chỉ có nước kiếm cọng bún thắt cổ tự tử quá.

Sau chuyện đó, Ishikirimaru tránh đi làm ruộng một thời gian. Nói cho cùng thì đó là nơi lý tưởng cho lũ trẻ hẹn hò, sao anh không nhận ra điều này sớm hơn chứ!

* * *

Nấu ăn cũng là một phương thức giải tỏa nỗi lòng và tìm niềm vui trong cuộc sống. Cái gì mà thanh tẩy? Cái gì mà chữa lành ung nhọt? Ở ngay đây, ai bị thương cứ vào phòng y tế giải quyết. Ngay bản thân Ishikirimaru bị thương cũng vào nằm chỏng quèo trong phòng y tế thì còn ai tin vào cái phép chữa bệnh đã lỗi thời?! Đó, vậy nên anh - một thần kiếm vẫn luôn muốn phổ độ chúng sinh, cầu anh lành hạnh phúc, quyết định nấu ăn cho mọi người.

- Nấu ăn không có gì khó - Mutsu cười tươi, khoe ra chiếc răng nanh nhọn hoắt - Mọi thứ đều có thể nướng và luộc!!

Bởi Mutsu là người trung thực và đáng mến, anh tin lời cậu nhóc, và mọi người tin tưởng anh đủ để giao cho anh cái nhà bếp mà kéo nhau đi đánh trận.

Sau hai tiếng quần quật trong nhà bếp, bữa trưa cho mọi người cơ bản đã hoàn thành, gồm có: cháo (hay là tên gọi khác của gạo luộc), thịt nướng, cua nướng, trứng nướng, đu đủ nướng, rau luộc, cá luộc, sắn luộc. (Và hoàn toàn không có gia vị).

- Ngạc nhiên chưa?! - Tsurumaru cầm đũa gắp lên con sâu béo múp to bằng ngón út - SÂU LUỘC!!

Ngày hôm ấy, cơ số người nhập viện vì ngộ độc sắn và ngộ độc cá nóc. Số còn lại sống sót nhờ công lao của Tsurumaru.

* * *

Sau chuyện đó, Ishikirimaru bị cấm tiệt vào nhà bếp. Thần kiếm đã buồn nay lại càng buồn hơn. Lòng anh nặng trĩu ủ ê như lòng dạ saniwa mỗi lần đem ema cúng mà không linh nghiệm, như đoàn quân đang chiến thắng tưng bừng thì đụng kebishii...

- Này, ông định ngồi đấy ám lò rèn của tôi đến bao giờ?! - Thợ rèn tiện tay giật mũ, chọi một phát trúng đầu Ishikirimaru đang ngồi ăn vạ.

- Gọi bọn Sanjou về với tôi đi - Thần kiếm rên rỉ.

- Sanjou có Imanotsurugi rồi, ông còn đòi gì nữa!

- Ima với tôi không hợp - Oán khí đen ngòm lại bốc lên bao phủ lò rèn - Nếu không thì hãy mang oodachi đến đây.

- Xùy xùy! - Thợ rèn cáu kỉnh huých Ishikirimaru một cú vào đầu - Tưởng muốn Sanjou hay oodachi mà dễ à?! Saniwa còn chưa đòi thì ông đòi làm gì?!

- Giúp tôi đi! - Thần kiếm ôm chân thợ rèn khóc lóc - Tôi cô độc lắm, mang danh oodachi mà toàn bị người ta ghẻ lạnh. Hết mang danh bảo mẫu rồi lại bị chê chân ngắn. Đi làm phúc phải tội. Mua bún về thắt cổ tự tử mà không chết. Sao số tôi lại bi kịch thế này?!! Hức hức...

Thợ rèn nghe xong cũng mủi lòng thương cảm, vuốt vuốt ông già đang bôi trét nước mắt nước mũi tùm lum lên người mình, xoa đầu an ủi:

- Thôi, đừng buồn nữa. Mạnh mẽ lên! Bản thân tôi lúc nào cũng bị người đời chửi rủa, chả ai đếm xỉa đến công sức nặng nhọc bao ngày, tôi cũng tủi lắm chứ. Con người có nhiều cách sống, không làm người tốt thì làm kẻ xấu. Hãy tự làm nên số phận của mình.

Ishikirimaru còn khóc to hơn. Về sau, ai kia bỗng có một người tri kỷ. Còn lò rèn vẫn chẳng thấy bóng dáng nhà Sanjou và oodachi.

Hết chương 2

[*] mua bún về thắt cổ tự tử: nói chung là Ishipapa nghe ai nói và tưởng thật [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816 [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816
12/11/2015, 6:37 pm

#5

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 3 – Retweet: Chuyện con gà
Characters: Mutsu và kiếm nhà Shinsengumi (trừ Nagasone [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 3485804499 ), Tsurumaru, Hasebe, saniwa
Pairings: Xanh Đỏ/Đỏ Xanh, HoriKane, KashuuMutsu (?)
Summary: Saniwa bày trò cho đám đao kiếm của mình đi chụp ảnh theo trào lưu twitter [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816 [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816
Word: 1778

A/N: càng ngày càng nhây word dữ dội nên viết càng lâu hơn [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816 pairings chỉ mang tính chất tung hint vì fic này viết ra để cười là chính :lambam:

Code by Maxine
Nhân gian có nhiều trò chơi kỳ lạ. Các thời đại qua đi, vạn vật biến chuyển, con người càng lúc càng văn minh hiện đại và cũng tìm cho mình những thú vui điên rồ hơn bao giờ hết.

Saniwa nhà này cũng chẳng phải ngoại lệ. Mặc dù đạo quân đao kiếm nam sĩ không quan tâm lắm đến công nghệ (hoặc chưa nổi cơn tò mò) cũng như saniwa vẫn luôn một mực tỏ ra đạo mạo với khí chất thần tiên thì thi thoảng, ai đó đi ngang qua phòng riêng của saniwa vẫn thấy người ngồi trước thứ gọi là “máy tính” mà ngửa mặt lên trời cười hô hố đầy độc ác và man rợ.

Thế nên khi ngài cho tập hợp toàn đại bản doanh lại nhà chính, đồng thời chỉ vào màn hình to đùng được căng bằng vải với cục gì đó to đùng, giới thiệu thứ gọi là “twitter”, ai nấy đều có dự cảm không lành.

- Để nâng cao đời sống tinh thần cũng như tăng thêm nguồn thu cho đại bản doanh, ta quyết định thực hiện chiến dịch: “selfie: cùng gà con kiếm tiền”.

Ngài phát biểu rất hùng hồn, nhưngn đạo quân bên dưới nhìn ngài như thể sinh vật mới rớt xuống từ đĩa bay.

- Chủ nhân, selfie là gì ạ? – Kashuu giơ tay ý kiến.

- Mày rõ ngu, là tự sướng – Yamato ngồi bên huých cùi chỏ một cú vào bụng – Có thế mà cũng phải hỏi.

Phía hàng ghế bên kia, Mitsutada bỗng cảm thấy xấu hổ cho trình độ tiếng Anh của mình.

- “Tự sướng” là cái quái gì mới được chứ? – Gã ôm bụng, mắt giật giật với biểu cảm đọc lên là “sao mày đánh tao?” rồi lén lút thò tay ra sau giật tóc thằng áo xanh.

- Oái! Mày dám!!

Thế rồi Hasebe xách cổ hai thằng ném ra ngoài sân để chúng oánh lộn cho thoải mái, bỏ ngỏ câu hỏi mà Kashuu đã nói thay lòng mọi người: tự sướng thật ra là gì vậy?


Saniwa thở dài:

- Tiếc thật, ta định bảo bọn nhỏ nhà Shinsengumi làm mẫu thử nghiệm nhưng có vẻ chúng không hòa hợp với nhau cho lắm…

- Không phải thế đâu! – Mutsu hồn nhiên cắt ngang – Cãi lộn là cách hai người bọn họ giao tiếp bình thường với nhau chứ thực ra thân nhau lắm. Hồi mới đến đại bản doanh, các uchigatana còn ở chung phòng, Kashuu và Yamato toàn đạp tôi sang bên để ôm nhau ngủ mà.

Cả phòng bỗng im bặt. Ngoài kia hai đứa Okitagumi cũng im bặt, rồi cùng lúc la lên:

- KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU CHỦ NHÂN!!

- Còn chối – Mutsu nhăn nhở, lờ đi bầu không khí kì quặc – Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau, từ đi viễn chinh cho tới đi thám hiểm và làm ruộng, thậm chí ngay cả đến lúc đi tắm cũng phải đi hai người-

Một thanh kiếm xoẹt qua, xén bay một mảng tóc. Mutsu nhanh chân co giò chạy trốn.

- ĐỨNG LẠI, TÊN CHẾT BẦM!!

- THẰNG CỜ HÓ KIA! ĐỂ CÁI ĐẦU MÀY LẠI ĐÂY!!

Mọi người đều thống nhất rằng chuyện giữa Mutsu và nhà Shinsengumi nên để họ tự giải quyết.

* * *

- E hèm – Saniwa hắng giọng quay lại chủ đề chính – Ta cần ít nhất năm người làm mẫu. Chỉ là chụp ảnh chung với gà con thôi, ta đảm bảo không có gì nguy hiểm và tổn hại thanh danh hết, hơn nữa lại có tiền. Có ai tình nguyện không?

Nghe xong lời năn nỉ của saniwa, ai nấy càng thấy nghi ngờ tợn. Rốt cuộc, chả ma nào chịu đồng ý nên Hasebe lại bày ra trò bốc thăm, đứa nào xui ráng chịu. Bởi không ai muốn làm vật thí nghiệm, rốt cuộc cả đám cũng bốc thăm thật và bốc thăm với một khí thế hồ hởi đông vui như đi trẩy hội. Cái cảm giác run run khi mở lá thăm trên tay mình ra đúng là một cảm giác hồi hộp khó tả. Vấn đề là, cuối cùng thì chả đứa nào dính đạn.

- Xong! Đứa nào chưa bốc thăm thì đi chụp ảnh nhé! – Hasebe nhếch mép đầy xảo quyệt.

Thế là ba thằng nhây còn đang mải chơi đuổi bắt ngoài sân cùng hai đứa nhà Hijikata và Tsurumaru còn đang đi thám hiểm bỗng dưng được lên sàn. (Mọi người ngờ rằng bốc thăm chỉ là hình thức cho có. Nhưng mà chẳng có chứng cứ cũng như chẳng ai phàn nàn về kết quả nên không ai ho he gì).


Chiều hôm ấy, cả doanh trại đã bị saniwa điều động đến thành Osaka đào vàng tìm Hakata Toushirou. Đại bản doanh chỉ còn đúng bốn người: Mutsu, Kashuu, Yamato và tên thợ rèn chưa từng thò mặt ra ngoài khu chế tác.

- Ê, biết chụp ảnh không đấy? – Yamato hất hàm hỏi, đặt chiếc thùng đựng gà con xuống, nhìn Mutsu đang táy máy chiếc camera đầy kì thị.

- Ha, đương nhiên là tôi biết. Trước khi chủ nhân xuất chinh đã chỉ qua cho tôi rồi mà.

- Rồi rồi – Kashuu xua tay – Thế cậu định mặc bộ đồ hai lúa kia để chụp hình hả? Thật mất mặt đại bản doanh quá đi!

Mutsu thộn mặt ra, nhìn lại y phục của mình: vẫn là bộ đồ cậu vẫn mặc mỗi khi làm ruộng, trông cũng ổn mà phải không? Bởi vì cậu chưa từng nghe ai phàn nàn gì hết. Thế là Mutsu đưa tay vuốt tóc cho xẹp xuống, chỉnh lại quần áo rồi hỏi:

- Được chưa?

- ĐI THAY ĐỒ NGAY!! – Cả hai đồng thanh.


Chiến trường Osaka càng lúc càng khốc liệt. Đối với lực lượng chiến đấu cơ bản của đội quân mà nói thì cũng chẳng đến nỗi nào, nhưng khổ nỗi từ khi có yari xuất hiện trong hàng ngũ bọn ngược dòng, hết đứa này sang đứa kia lại được quẳng vào phòng y tế. Chiều vẫn còn sớm, trước cổng đại bản doanh đã xuất hiện một đám người lố nhố.

Yamato te te bưng thùng gà con đi qua, dừng lại tuôn ra rả:

- Về rồi hả? Về rồi thì đứng lại chụp một bức coi!

Nói rồi gã túm lấy Tsurumaru quần áo te tua vấy máu, hở cả mạng sườn, đang ngẩn ra chưa hiểu mô tê gì, ấn vào tay anh chàng 5 – 6 con gà con gì đấy một cách thô bạo, rồi lật đật chạy ra, cầm máy ảnh hô to: - 1… 2… 3… Cười!!

Tsurumaru nhe răng cười ngu một cái, một tay ôm gà con, tay kia đưa kí hiệu hình chữ V tạo dáng trước cổng doanh trại.

- Tách! Đẹp lắm!

Izuminokami - đang đứng trong đoàn quân mới trở về - tự hỏi bức ảnh có thể đẹp cỡ nào với nhiều MÁU ME như vậy. Nhưng đã hiểu tính thằng nhóc nhà Okita, anh cũng chỉ biết câm nín.

- Hình như lũ gà ị vào tay tôi rồi! – Tsurumaru thều thào rồi lăn đùng ra ngất xỉu.

Yamato vẫn hồn nhiên hỏi: - Người ta có thể xỉu vì bị gà ị lên tay à?

- Không. Ổng xỉu vì mất nhiều máu quá thì có!


Sau khi khiêng Tsurumaru vào trị thương, Izumi và Horikawa lếch thếch bám theo Yamato hoàn thành nghĩa vụ. Mới tới vườn sau, đã thấy Mutsu và Kashuu đang giằng co kịch liệt, hay mô tả chi tiết hơn: Mutsu với mái tóc bù xù đã xẹp xuống nhờ bôi keo vuốt tóc và thắt lại bằng chiếc nơ xinh xắn, trong bộ Âu phục màu đen viền cam không rõ từ đâu ra – đang giằng co với Kashuu trong tư thế nửa nằm nửa ngồi đầy ám muội với cái gã kia đang ngồi hẳn trên người mà vật lộn.

- Không! Tôi không muốn! – Mutsu gào lên.

- Đã mặc Âu phục thì phải sơn móng tay mới hợp mốt! Nào nào, không đau đâu cưng! – Kashuu cũng kiên trì lý tưởng đạp tên kia xuống.

- Nhìn gay lắm! Không chịu đâu!

Các nhân chứng bất đắc dĩ đứng lặng nhìn, không nói mà cùng chung một suy nghĩ: “biến thái”.

- E hèm! – Yamato hắng giọng – Hai người xong chưa?

Hai thằng tóc đen đương vật lộn dừng lại, nhìn đám đông khoanh tay nhìn xuống đầy vẻ khinh bỉ, rồi quay lại nhìn nhau, rồi lại nhìn đám đông.

- Gì? – Kashuu nhướn mày – Bộ mấy người cũng muốn sơn móng tay hả?

Rốt cuộc cuối cùng cũng bắt đầu chụp hình được. Yamato đặt thùng xuống chốt: - 282 con gà!

- Ha ha – Mutsu ôm thử một đống gà lên – Trò này có vẻ vui.

Lũ gà hoảng sợ kiêu chiêm chiếp, rạo cả lên. Vài con rơi khỏi vòng tay rớt thẳng xuống đất. Izumi thích thú chọt chọt đám gà vàng ươm trong thùng rồi cẩn thận đặt từng con vào lòng bàn tay.

- Dễ thương ghê, nhưng làm sao ôm hết được?

- Không sao đâu, Kane-san cứ để em lo!

Yamato rất chuyên nghiệp, vén chiếc hakama rộng thùng thình lên hứng một đống gà, mặc cho Kashuu càu nhàu:

- Trông chẳng có tính nghệ thuật gì hết.

Thế rồi, đám kiếm nhà Shinsengumi cứ tíu tít chuyện trò rôm rả, bỏ mặc cho Mutsu tiu nghỉu một mình. Cậu chàng bỗng thương xót thay cho thân phận cô quạnh không ai thèm đếm xỉa.

- Mấy người đang diễn phim tình củm để trêu ngươi tôi phải không?!

- Mày mới nói gì? – Yamato bóp chặt tay, khiến gà con (trong tay gã) kêu toáng lên sợ hãi.

Izumi ngược lại, điềm tĩnh mỉm cười, hất mái tóc dài tung bay trongn gió với hiệu ứng lấp lánh lân tinh sáng ngời (Horikawa lập tức giơ máy ảnh lên chụp mấy tấm liền).

- Đừng lo, bao giờ anh Nagasone về, bọn anh sẽ gả cho chú.

- Tôi chưa muốn chết.

Mutsu thở dài, trong khi đó phía xa xa, Horikawa kêu lên: - Kane-san, anh giẫm bẹp một con gà rồi.


Chiều hôm ấy, khi saniwa cùng đoàn quân viễn chinh trở về, Kashuu và Horikawa hớn hở khoe những bức hình lung linh đẹp đẽ, để lại phía sau vô số gà con đã hi sinh cho sự nghiệp vĩ đại.

o0 Hết chương 3 0o
14/11/2015, 10:35 am

#6

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state

Chương 4 - Hasebe đếm gà


Tiếp tục câu chuyện gà con [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816 [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816

Characters: Hasebe, Aoe, Ookurikara, Hakata
Word: 1008
Summary: Đàn gà con trong đại bản doanh ngày càng ít đi. Hasebe cảm thấy rất đau đầu.



Hasebe cảm thấy điều gì đó không ổn. Dường như lũ gà trong đại bản doanh đang sụt giảm số lượng một cách nhanh chóng.

Gà ở đây chính là lũ gà con mang về đợt trước. Đám thanh niên choai choai kia chả biết làm thế nào mà chà đạp chết một đống và còn lại được mỗi 79 con sống sót, tính cả số bị thương và què quặt đem về thả trong vườn.

Anh đem chuyện này kể với Mitsutada, gã chỉ cười cười bảo rằng chắc anh bị ảo giác, nhưng anh vốn cũng chả tin cái thằng nhìn đời một mắt chả rõ có chột thật hay không kia.
Anh lại nói với Aoe, hắn thản nhiên đáp:

- Lũ gà què chả kiếm ăn được sớm muộn thế nào chẳng chết. Mưa nắng thất thường lại chẳng phát sinh dịch bệnh. Chưa kể dạo này thằng Yasusada đang trái chứng trở trời, nó có đi chém đứt đầu mấy con gà cho đỡ buồn cũng không lạ.

- Hửm, có chuyện gì với thằng nhỏ sao? – Hasebe ngạc nhiên. Dù Yasusada không dễ thương như vẻ ngoài thì cậu ta cũng đâu phải loại đó.

Aoe cười xòa: - Hôm trước tới phiên Kanesada giặt đồ, hắn đem quần áo hai thằng nhỏ nhà Okita giặt chung nên cái khăn trắng của nó bị lem màu. Nó mới nổi xung lên một trận ra trò.

- Kane tím hay Kane đỏ?

- Kane idol.

- Okay… đứa nào điên tới nỗi phân công cái tên mắc bệnh tiểu thư đi làm việc nhà vậy?

- Nếu không nhầm – Aoe lẩm bẩm – Hình như là Taroutachi.

Hasebe không còn gì để nói.


* * *


Heshikiri Hasebe phát triênt một sở thích nho nhỏ, đó là ngắm nhìn lũ gà con chạy loăng quăng kiếm mồi trong khu vườn trước dãy phòng của uchigatana. Cũng chẳng phải saniwa ra lệnh gì, chỉ là anh thích thú khi nhìn sinh vật nhỏ xíu như cục bông kia chạy qua chạy lại, giành giật mấy con sâu còn to hơn cả cái mỏ của chúng. Và có lúc, anh bắt gặp Ookurikara ngồi xổm giữa lối đi, mỉm cười đầy trìu mến khi chìa một xâu châu chấu dụ lũ gà con đến gần.

- Không được kể chuyện này cho ai biết.

Con rồng đen xù lông xù lá, còn Hasebe thì lạc trong những suy nghĩ vẩn vơ: cậu ấy cười thật đẹp.

Chuyện lũ gà đang sụt giảm số lượng vẫn không thôi ám ảnh. Và anh bắt đầu đếm gà, dù không được chính xác cho lắm. Anh nghĩ nên làm cho chúng một cái chuồng thì hơn. Tuy nghĩ là vậy nhưng cũng có ai rảnh đâu cơ chứ.


* * *


“Hôm nay còn 52 con gà”, Hasebe thầm nghĩ. Yasusada đã thôi giận dỗi vì chiếc khăn và anh cũng không nghĩ rằng cái tên bị ám ảnh về đầu đó là tên giết gà. Cậu ta thích giết mèo đen hơn. Với lại, nếu có giết thì phải có xác, không lẽ lại bị chuột ăn?

Chìm trong suy nghĩ, Hasebe lững thững trầm ngâm bước trên hành lang thì bắt gặp Nakigitsune đang ngồi ăn một mình.

- Chào Hasebe-dono – Cậu nhóc bẽn lẽn mở miệng, rồi lại quay mặt đi.

- Con cáo của cậu đâu? – Thật hiếm khi thấy cậu nhóc không ở cùng con cáo.

- Nó bảo nó buồn tè.

- …Thôi, cậu ăn tiếp đi. Chúng ta sẽ đến Nagashino tìm anh em nhà Kotetsu.

Nói rồi, anh lại lững thững đi tiếp, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng ở trên mây. Hay ít nhất là nó ở trên mây cho đến khi não anh rớt bộp một phát trở về mặt đất khi anh chợt nhận ra cái đại bản doanh này có một đàn động vật ăn thịt chạy lung tung: Nakigitsune có cáo, Shishiou có một con nue và Gokotai có tới năm con hổ. Tại sao anh không nhận ra sớm hơn chứ?


* * *


“Hôm nay còn 38 con”, Hasebe ủ rũ. Đêm hôm qua, anh thức trắng đêm chực trong bụi rậm rình bắt quả tang đám thú dữ kia bắt gà, nhưng rốt cuộc giữa chừng thì lại ngủ quên mất.

- Đêm qua làm gì không ngủ được à? – Aoe nháy mắt.

- Đi bắt trộm.

- Trộm? Cậu nghĩ có thằng nào điên đến nỗi đột nhập vào ăn trộm cái đại bản doanh toàn đao kiếm này ấy hả?

Nói rồi, tên tóc xanh vỗ vai ra chiều an ủi (hay thương hại?). Hasebe thật sự cũng mệt mỏi lắm rồi nên chả buồn đáp lại. Hôm nay anh còn phải đi viễn chinh ở Nagashino nữa.


Và rồi mọi chuyện kết thúc một cách đầy bất ngờ khi chiều hôm ấy, anh trở về và đàn gà biến mất không dấu vết.

- Gà ấy hả? Em bán hết rồi! – Hakata cười híp mắt – Mọi người không biết nuôi gà, có nuôi cũng chả có lời, thú dữ thì chạy long nhong, chi bằng bán lấy tiền làm việc khác.

- Cũng phải.

Hasebe hờ hững đáp, cảm thấy mình thật ngu độn khi một đứa nhóc mới đến đại bản doanh đã nhận ra vấn đề ngay lập tức. Dù sao cũng chả còn con gà nào nữa, anh đã có thể yên tâm an giấc được rồi.



* * *


Cạc cạc cạc!!

- Vịt ở đâu ra thế? – Ishikirimaru khoanh tay lại, chăm chú nhìn ba con vịt vàng ươm xinh xắn đang tung tăng bơi lội trong chiếc ao nhỏ.

- Chủ nhân đi du lịch Việt Nam về mang theo mấy quả trứng nhưng trời nóng quá nên trứng nở thành vịt con hết – Imanotsurugi nhiệt tình giải thích – Nghe vui ghê ha.

Hasebe tái mét.

- Còn bao nhiêu quả nữa?

- Tầm hai chục?

Hasebe bỗng cảm thấy đau đầu lắm.



o0 Hết chương 4 0o

Nguồn

15/11/2015, 8:47 am

#7

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 5 – Bằng chứng nhận 100 tầng thử thách

Ăn theo dòng sự kiện [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816 [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 133207816
Characters: Saniwa, Hasebe, Mitsutada, Ookurikara, Kasen, Ishikirimaru, Taroutachi, Jiroutachi, Hakata
Word: 607
Summary: Sau khi chiến thắng 100 tầng thử thách ở Osaka, đại bản doanh nhận được một tấm bằng chứng nhận xấu xí.




“Để ghi nhớ công lao của ngài saniwa sage XYZ cùng đạo quân đao kiếm nam sĩ trong cuộc chiến thành Osaka, thay mặt chính quyền trung ương, chúng tôi xin trân trọng trao tặng bằng khen cho đại bản doanh đã xuất sắc vượt qua 100 tầng thử thách.”



* * *


- Đây là bằng khen ấy hả? – Hasebe thận trọng cầm cuộn văn thư lên dò xét một cách nghi ngờ.

Ờ thì có lẽ nó chỉ là một tờ giấy chứng nhận không hơn không kém, nhưng có cần phải tầm thường và sơ sài đến mức này không?

- Ừm – Saniwa ho ho mấy tiếng xác nhận sự thật phũ phàng.

Không nhận ra bầu không khí kì quặc trong phòng, Mitsutada hồ hởi đề nghị:

- Đã là bằng khen thì phải treo lên để khuếch trương danh thế đại bản doanh chứ?!

- Khụ khụ!!

Saniwa hắng giọng, lại ho ho mấy tiếng giả vờ không nghe thấy, nhưng Mitsutada lại hiểu rằng điều đó nghĩa là ngài không phản đối, liền treo bảng chứng nhận lên trước con mắt kì thị của Hasebe và Ookurikara. Cả hai cùng thầm nghĩ trong lòng: trông chả ngầu chút nào đâu!!


* * *


- Thư pháp chả ra thư pháp – Kasen chốt lại sau khi săm soi quá kỹ lưỡng – Nét bút quá cứng. Chất giấy không phù hợp. Thật là thiếu tao nhã. Tôi không tìm thấy chút nghệ thuật vi diệu nào ở đây.

Nói rồi gã ngoáy mông bỏ đi.


* * *


- Đây là bằng chứng nhận ấy hả?

Bộ ba nhà oodachi: Ishikirimaru, Taroutachi và Jiroutachi đứng túm tụm trước cửa mà thẩm định và bàn tán.

- Thì ra người trần dùng mực tàu tốc ký trên một cuộn giấy rồi gọi nó là “bằng chứng nhận” – Taroutachi gật gù ghi nhớ.

- Thua xa mấy bức hoành phong ở thần điện anh nhỉ? – Jiroutachi cười cười ôm lấy hũ rượu mà dụi vào người ông anh.

- Ừ.

- Ha ha, mấy người so sánh khập khiễng quá.

- Ba vị oodachi xin tránh sang bên cho – Một tốp tantou mới đi viễn chinh về ùa vào – Mấy người cao quá che hết tấm biển rồi.

- Thật ra thì do xà ngang quá thấp – Ishikirimaru từ tốn phân tích vấn đề, nhưng chưa kịp nói xong đã bị Jiroutachi đạp không thương tiếc rồi khoác tay anh trai cao kều kéo đi.

- Haizz, trông như giấy toa-lét – Hakata thở dài – Thời đại văn minh tiến bộ mà làm ăn chả nên hồn.

Taroutachi chớp mắt: - Giấy toa-lét?

- Giấy toa-lét là cuộn giấy dài dài quấn quanh một cái lõi ở giữa.

- Vậy ra bằng chứng nhận được làm từ giấy toa-lét?

Hakata ho ho mấy tiếng.

- Không, đó là một loại giấy màu trắng, rất mềm và mỏng, dễ tan trong nước, dùng để chùi-

Saniwa từ đâu nhảy ra bịt miệng thằng nhỏ ngay lập tức.

- Được rồi, được rồi! Giải tán, đến giờ Taroutachi và Jiroutachi đi làm ruộng rồi đấy – Ngài cười kiểu cười rất công nghiệp, mồ hôi chảy ra hai bên thái dương – Còn Ishikirimaru, ông cũng đi nấu ăn – Saniwa buột miệng, chợt nhớ lại thảm họa lần trước, bèn sửa lại – đi huấn luyện cho Otegine và Urashima ngay!

Thế rồi từ đó, ngài cất luôn tấm bằng ghi nhận vào kho, còn cái xà ngang thấp lè tè mà tụi oodachi và yari suốt ngày đi cụng đầu vào thì vẫn chả biết đến bao giờ mới sửa.


Hết chương 5


Nguồn
18/11/2015, 2:52 pm

#8

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 6 - Từ tachi tới uchigatana

Summary: Phản ứng của các thanh kiếm với sự kiện chuyển 3 thanh tachi thành uchi, và chuyện bên lề của Ishikirimaru
Characters: Kane, Hori, Hasebe, Ookurikara, Mitsutada, Tsurumaru, Doutanuki, Mutsu, Ishikirimaru, Hotarumaru, Aizen
Pairing: IshiHota (?)
Word: 834

A/N: vì nhiều thanh kiếm có tên quá dài nên mình sẽ rút ngắn xuống bớt cho gọn và tránh lỗi lặp từ
Btw, dù văn chương rất ghẻ lở nhưng mỗi khi viết fic hài thì mình khó mà khắc phục được. Và dù hơi muộn nhưng cảm ơn mọi người đã nhiệt tình cmt hưởng ứng cho mình  ;khonggg


"Chính quyền trung ương ban sắc lệnh: chuyển đổi các thanh kiếm có tên sau đây từ phân nhóm tachi sang uchigatana: Izuminokami Kanesada, Ookurikara, Doutanuki Masakuni. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày công bố."


* * *


- Vậy là cuối cùng ngày này cũng đến - Izumi lẩm bẩm, dọn nốt đồ đạc rồi chuyển sang khu phòng uchigatana ở.

Anh không ngạc nhiên, bởi vốn dĩ trước giờ cái phân loại của anh đã hết sức mập mờ, và theo tiêu chuẩn hiện đại, anh là một uchigatana. Nói gì thì nói, sắc đẹp của anh vẫn không đổi, anh vẫn là Izuminokami đẹp trai, hào hoa, phong nhã. Vậy nên anh chẳng lấy làm phiền muộn, chỉ ái ngại cho nhóc Kunihiro khi mà cậu ta chính thức trở thành thanh kiếm duy nhất của nhà Shinsengumi phải ở riêng.

- Em muốn ở chung với Kane-san cơ!! - Kunihiro bắt đầu ăn vạ.

- Không được! - Hasebe kiên quyết giữ thằng nhỏ lại - Phòng uchi chúng tôi chật lắm rồi!

Phía bên nhà Dategumi cũng chẳng khá khẩm hơn. Từ lúc nghe tin, Mitsutada đã ôm khư khư lấy Ookurikara như bà mẹ hay tin con trai cưng bất trị của mình đòi ra ở riêng.

- Đừng mà Kuri-chan, ở lại với tôi đi!

- Buông ra.

Ookurikara lầm bầm trong họng, bản thân cũng cảm thấy hoang mang cho tự do và riêng tư cá nhân khi phải chuyển sang một tập thể 13 người chen chúc như thời đại bùng nổ dân số.

- Đừng lo, tôi sẽ thường xuyên sang thăm cậu - Tsurumaru nháy mắt, cười một cái khoe hàm răng sáng bóng.

- Cấm sang.

Nghĩ lại thì không phải ở chung với hai tên phiền phức nhà Dategumi cũng là việc tốt.

Rốt cuộc người bi thảm nhất trong chuyện này lại là Doutanuki. Tại sao ư? Vì anh không có anh em, đồng đội thân thích như người ta. Bản thân là một thanh kiếm không quan tâm tới hình thức bề ngoài, chỉ biết đến chiến đấu, Doutanuki nghĩ rằng dù là tachi hay uchigatana, mọi thứ vẫn vậy. Nhưng anh chạnh lòng bởi bản thân không có một người tiễn đưa.

- Yo! Chào mừng đến với hiệp hội uchigatana! - Mutsu tươi cười chào đón. Một nụ cười đúng nghĩa làm tan chảy trái tim, xoa dịu nỗi buồn.

- Chào, mong được giúp đỡ - Doutanuki gật đầu.

Nếu Doutanuki biết được rằng Mutsu vừa bị nhà Shinsengumi đạp sang bên để bưng Kane idol vào, bị Ookurikara "hừ" một tiếng lạnh lùng với khuôn mặt táo bón thì anh sẽ không phải thắc mắc khi thấy sakura bung xòe rơi lả tả trên đầu Mutsu. Và anh càng không nên biết rằng Mutsu đang tìm đồng minh để lỡ sau này bị bốn tên Shinsengumi trong phòng ăn hiếp. Vâng, không một ai lại đi nghi ngờ con cún đáng yêu tốt bụng này hết.


* * *


- Papa à, papa sẽ không bỏ tôi mà về với hội tachi chứ?

Hotaru ôm chặt lấy Ishikirimaru rên rỉ. Nỗi lo của cậu không phải không có lý. Một khi đã có tiền lệ thì không thể tránh khỏi nguy cơ sau này. Bản thể của ông già đầu nấm kia khá ngắn so với kích thước một oodachi tiêu chuẩn. Cho dù có mang danh thần kiếm với bề dày lịch sử cả ngàn năm đi nữa thì với chính quyền trung ương tỉnh ruồi làm ăn tắc trách kia, vẫn chẳng biết đằng nào mà lần.

- Hotaru à - Gã buông sách xuống, mỉm cười nhân hậu - nếu là lệnh thì ta cũng không thể chống lại. Dù gì, ta vẫn là Ishikirimaru. Vậy nên đừng buồn, ta đi rồi vẫn còn Tarou và Jirou mà.

- Hai ông người trời đó có thèm để ý đến ai đâu! - Hotaru lầm bầm, siết chặt vòng tay khiến lão già muốn ngạt thở.

Aizen từng cảnh báo anh: 1 - Đừng nhờn với Hotaru, 2 - Akashi chưa về, cậu nhóc sẽ tìm kiếm tình thương ở một ai đó và hành người ta thừa sống thiếu chết.

"Tại sao lại là tôi?"

Ishikirimaru từng hỏi thế và Aizen đáp:

"Vì tôi không ở chung với em ấy, và trong ba oodachi thì ông dễ bắt nạt nhất."

Nghe xong câu này anh thật muốn chui vào xó tự kỷ.


- Ishikirimaru! - Hotaru gằn giọng, vả cho hai cái khiến anh bừng tỉnh - Có nghe tôi nói gì không hả?

- Đây đây.

- Kể cả sau này có thành tachi thì cũng không được bỏ rơi tôi đấy!

- Được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.

Ishikirimaru vỗ về an ủi. Thiệt tình, người đời cứ gọi Iwatooshi là bảo mẫu chứ có ai biết cái thân oodachi này còn khổ hơn naginata nhiều lần.

Hết chương 6


Nguồn
28/11/2015, 8:40 pm

#9

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 7 - Chiến dịch giảm cân



Summary: Đội quân tiên phong do quá lâu ngày không được ra trận đã phát phì và bị ép tham gia vào chiến dịch giảm cân đầy khắc nghiệt. Hãy dõi theo hành trình bi hài của sáu chàng trai để lấy lại vóc dáng thon thả và những hệ lụy phát sinh từ đó.
“Saniwa nhà này cũng ít có ác lắm.” said by Tsurumaru.

Characters: Hachisuka, Ishikirimaru, Mutsu, Mitsutada, Tsurumaru, Shishiou và rất nhiều nhân vật phụ khác.
Word: 3147




- Các cậu… béo quá rồi!

Saniwa ngao ngán chốt một câu rất ngắn gọn, nhưng cả đại bản doanh cảm thấy tựa hồ như sét đánh ngang tai. Kashuu vốn là người rất nhạy cảm, phản ứng đầu tiên lao tới khóc lóc.

- Chủ nhân à, tôi thật sự béo lắm sao?!

- Ta không nói cậu – Ngài thở dài, đẩy mặt thằng nhóc sang bên sợ nước mắt nước mũi sắp sửa dính lên người mình. Kể cả nó có béo thật thì ngài cũng chả dám nói ra – Đội tiên phong, các cậu giảm cân đi.


* * *


Phân đội một hay còn gọi là đội hình tiên phong là đội quân mạnh nhất của đại bản doanh. Bất cứ ai cũng mong muốn và nỗ lực thật nhiều để được gia nhập vào đó. Không chỉ là vinh quang mà còn là danh dự, niềm kiêu hãnh và minh chứng cho những nỗ lực ngày đêm không mệt mỏi.

Thế nhưng, bấy lâu nay phân đội một đã chính thức ngồi nhà trong khi cả đại bản doanh tập trung cho trận chiến ở Kyoto và chống lại kebiishi. Và thế nên, ăn không ngồi rồi, béo phì là chuyện tất yếu. Đội một bao gồm: Hachisuka, Ishikirimaru, Mitsutada, Tsurumaru, Shishiou và Mutsu chính thức (bị ép buộc) tham gia vào chiến dịch giảm cân khắc nghiệt.

Lệnh của saniwa: cắt giảm khẩu phần ăn của toàn đội số một xuống còn một phần ba, cấm tiệt cả sáu người vào bếp cho đến khi mỗi người giảm được ít 5 kilogram.


* * *


- Tôi béo lắm sao? – Mitsutada ngồi thừ như người mất hồn.

Mặc dù bản thân không phải là kiểu người coi nhan sắc như mạng sống như tên nhóc nhà Okitagumi nhưng béo ra thì cũng chẳng ngầu chút nào. Thật mất hình tượng quá đi!!

- Cũng không đến nỗi – Tsurumaru ngồi cạnh tiu nghỉu nhìn miếng cá nhỏ xíu cuối cùng trong đĩa cơm – Có lẽ vì cậu thường xuyên phải nếm thử các món ăn trong nhà bếp – Và rồi đột ngột nổi giận, cắm phập chiếc dĩa vào miếng đậu phụ - Cho dù tôi không ra trận thì tôi cũng có ngồi không đâu!

- Ông chỉ giỏi hù dọa người khác – Mitsutada trệu trạo nhau miếng xà lách cực khổ như ngựa nhai ngô.

Ngày đầu tiên ăn kiêng cũng trùng hợp thay là phiên Taroutachi và Jiroutachi làm bếp. Ookurikara mặt vô cảm:

- Nhưng ông béo quá nên có hù được ai nữa đâu.

- IM ĐÊ!! – Tsurumaru cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm – Ookurikara! Cậu cũng phải ăn kiêng cùng chúng tôi! Chúng ta là nhà Dategumi! Nhà Dategumi phải đoàn kết!!

- Đúng vậy! – Mitsutada bật dậy, giật luôn chiếc đĩa của tên uchi kia – Dù gì kén ăn như cậu thì cũng đâu ăn nổi thứ này!

Gã thanh niên mặt đơ vẫn chả buồn phản ứng, anh không có ý định ăn kiêng cùng bọn này nhưng cũng không thể phủ nhận rằng thằng chột kia nói đúng.



Trong khi đó, phía bên nhà Kotetsu ở phía kia bàn ăn là những gương mặt thê lương ủ dột. Hachisuka thật sự không thể hiểu nổi ai có ý nghĩ điên rồ cho bọn người trời làm bếp. Một lần với Ishikirimaru chẳng phải đã quá đủ rồi sao?! Dĩ nhiên so với ông ta thì hai anh chị vẫn khá lắm, ngược lại so với khái niệm “bình thường” thì đó thật sự là một thất bại thảm hại. Nhưng ý thức rõ rằng không thể không ăn, nhất là trong giai đoạn ăn kiêng khắc nghiệt, anh vẫn cố sống cố chết nuốt vào họng và cầu trời khấn Phật rằng hai tên oodachi chỉ nấu tệ chứ không có khả năng đầu độc chết người trong vô thức.

- Nếu anh muốn thì lấy phần của em này – Urashima luôn luôn là một đứa em ngoan.

Hachisuka cười trừ.

- Anh đang ăn kiêng mà. Nếu em đã có lòng tốt như vậy, không phải nhường cho Nagasone tốt hơn sao. Dù sao hắn cũng đang ở trong đội hình kebi, cần tẩm bổ một chút – Anh nói với giọng rất ngọt ngào, với một nụ cười cũng rất ngọt ngào, trừ ánh mắt hình viên đạn ném sang “thằng giả mạo”.

Nagasone lập tức bị sặc.

- Hachisuka, em thật là tốt! – Gã cảm thán, và chính xác thì đây là lần đầu tiên Hachisuka tốt với hắn, nếu không tính cái thứ kinh khủng dở tệ của hai ông người trời – Nhưng sao anh có thể tranh giành đồ ăn với em mình được.

- Người ta đã có lòng tốt thì phải nhận.

Thế rồi hai ông anh trời đánh nhà Kotetsu bỗng dưng tình cảm mặn nồng thắm thiết lạ thường. Urashima thật sự ước gì hai anh trai của mình có thể hòa thuận mãi như thế.

- Nếu em không muốn thì cho anh nhé? – Mutsu ngồi bên cạnh nãy giờ, đã ngán ngẩm khung cảnh buồn nôn dị thường của hai tên kia, lên tiếng.

- Được thôi.

Cậu nhóc tóc vàng bất ngờ, tự động đáp trong khi hai ông anh còn bận đá đểu nhau cùng chung một suy nghĩ: “dân nhà quê hẳn là dễ nuôi.”



Xa xa trong góc phòng, Ishikirimaru và Shishiou ngồi ăn trong yên lặng, cách xa đám đông ồn ào. Mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung chỉ đến khi tên thần kiếm cuối cùng cũng mở miệng:

- Thật may rằng phần ăn của chúng ta đã giảm xuống 1/3.

Shishiou lầm bầm: - Ông không có tư cách phán xét người khác.

Ishikirimaru cũng không còn gì để nói.


* * *


Ngày hôm sau, Hachisuka và Mutsu bị điều động vào lực lượng chiến đấu ở Kyoto trong khi đám ở nhà thì bị sai đi lao động công ích.

- Chúng ta không đi ngựa à? – Mutsu lờ đờ hỏi, mới ăn kiêng có một ngày mà cậu đã cảm thấy tổn hao mấy phần sinh lực.

Hachisuka không ngờ rằng Mutsu đã mất trí tới độ hỏi cái câu ngớ ngẩn này. Thế nhưng anh chàng tóc tím còn chưa kịp trả lời thì cái giọng ma mị hết sức gợi đòn của Nikkari đã vang lên từ phía sau lưng:

- Chạy bộ tốt cho sức khỏe – Khóe miệng gã nhếch lên, cong cớn – Hơn nữa, lũ ngựa không cần được giảm béo.

Máu nóng bừng lên cộng với nỗi căm hờn chất chứa không được giải thoát, Hachisuka rút kiếm ra, rượt tên wakizashi chạy tóe khói. Mutsu vẫn lờ đờ lết từng bước.

- Anh không giận à? – Sayo tò mò hỏi.

- Anh đói quá.

Sayo không biết nói gì. Nếu có thể, cậu muốn vỗ vai anh trai tóc đen kia một cái an ủi nhưng đáng tiếc, chiều cao của cậu không cho phép.


Chiến trường về đêm được biết đến là lãnh địa của tantou, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai tên uchigatana từ đội tiên phong cũng không tệ chút nào, trừ việc không hiểu là do đang ăn kiêng xuống sức hay bản thân kích cỡ quá lớn khó ẩn nấp nên toàn làm đích ngắm cho yari bên địch. Kết cuộc, ông anh nhà Rai đâu chẳng thấy, chả có hai tên to xác bị trọng thương mang về.

- Được rồi – Nikkari thở dài, xốc Hachisuka dậy – Tôi phụ trách tên này. Izumi, cậu chịu khó cõng tên kia nhé, hắn bất tỉnh rồi.

- Này, tôi cũng bị thương mà! – Anh chàng tachi-bị-giáng-cấp giãy nảy.

- Nhưng anh đô con hơn tôi – Nikkari đáp với cái bản mặt không thể tỉnh hơn.

Thế là rốt cuộc Izumi được giảm cân miễn phí, còn về phía Mutsu, vài phút sau đã tỉnh lại thấy mình được cõng nên ngoan ngoãn nhắm mắt lại đóng vai người ốm. Đám người Shinsengumi lúc nào cũng cậy đông ăn hiếp cậu nên Mutsu không thương hại làm gì. Với lại, người đã lòng thì mình nên nhận, ấy mới là đạo lý.


* * *


Ngày thứ ba trong chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, cả sáu người ai nấy đầu tóc xơ xác, mặt mày rũ rượi, mắt thâm quầng nom đến tội nghiệp. Hachisuka, đỡ thảm nhất nhờ có cậu em trai ngoan hiền và ông anh vô thừa nhận tranh thủ cơ hội lấy lòng gã. Ishikirimaru tuy thường bị Hotaru hành hạ nhưng nói cho cùng thì cậu ta cũng “nuông chiều” ông già. Bốn người kia mới thực sự là thê thảm.

- Hôm nay các cậu đi PvP nhé – Hasebe ngao ngán truyền đạt mệnh lệnh chủ nhân. Thật sự mà nói, nhìn bộ chúng mấy người này, anh cảm tưởng gió cũng có thể cuốn phăng đi mất, tất nhiên là nếu không tính đến trọng lượng quá cỡ của chúng. Chả biết có đánh đấm nên hồn nổi không nữa là.

- PvP? – Ishikirimaru ngẩn ra.

- Đi thôi! – Tsurumaru vỗ vai ông già, rồi cả đội lục tục kéo nhau đi lấy ngựa. Chả ai dư thừa năng lượng để giải thích cho ông già lạc hậu kia biết PvP là gì.



Địa điểm diễn ra cuộc giao đấu hữu nghị giữa các đại bản doanh, hay còn được gọi là PvP, là một nhà thi đấu mọc lên giữa vùng rừng núi hoang sơ hẻo lánh. Nó ở đấy khi nào, do ai xây dựng thì chả ai biết. Ngày trước, đội tiên phong vẫn thường xuyên tới đây nhưng về sau mạnh quá nên bị cho nghỉ nằm nhà. Ấy thế nên mới phát sinh ra chuyện.

- Con nue nặng quá! – Shishiou rên rỉ.

- Nặng thì bỏ nó xuống – Hachisuka lầm bầm – Ít ra cậu còn có thể làm thế còn tôi thì không thể cởi bộ giáp ra được.

Shishiou làm mặt khinh bỉ. Chẳng qua gã tóc tím kia thích làm màu thế thôi chứ hai anh em của gã còn phơi thân ra giữa bàn dân thiên hạ mà có sao đâu cơ chứ.


Mọi người mở cửa, bước vào phòng thi đấu. Đối thủ lần này là một đội toàn tantou loắt choắt với bảo mẫu Iwatooshi huyền thoại. Nhìn cảnh này, ai nấy đều hết sức ngao ngán.

- Xin được chỉ giáo!

Sau màn chào hỏi, trận đấu diễn ra như sau:

Hachisuka và Mutsu ném đá: hai bé tantou trúng đòn hộc máu tại chỗ.

Hachisuka và Tsurumaru lao vào hội đồng Iwatooshi.

Mutsu, Shishiou và Mitsutada xông lên dứt điểm nốt ba em tantou còn lại. Trận đấu kết thúc.

- Trời ơi, tôi còn chưa kịp đánh phát nào! – Ishikirimaru kêu lên.

- Trời ơi! Các em tôi! – Iwatooshi bên đối phương cũng gào lên – Mấy người thật vô nhân tính!!

Đội quân tiên phong đang được đóng vai người xấu ức hiếp trẻ con vẫn chẳng hề mảy may rung động. Tsurumaru trưng ra nụ cười sáng bóng trên gương mặt mà nói:

- Xin lỗi anh! Nhưng trẻ con nhà này đều do một tay chúng tôi nuôi lớn cả. Nhìn mặt chúng nó cũng giống em trai chúng tôi, nhưng mà… - Gã tóc trắng ngưng một hơi, thở dài – saniwa nhà này ít có ác lắm!



Trên đường về, ai nấy trầm mặc, vì cảm giác tội lỗi thì ít mà vì đói thì nhiều. Bóng dáng sáu người cưỡi ngựa đi trong ánh chiều hoàng hôn thật đẹp đẽ, huyền ảo như những chiến binh oai hùng nơi sa trường đổ lửa. Có ai hiểu rằng đằng sau vẻ đẹp ấy là nghệ thuật của ánh trăng lừa dối, bởi những thước phim vốn dĩ được tạo nên từ thứ goi là giả tạo. Shishiou vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

- Tôi không ngờ rằng Iwatooshi lại có thể tình cảm đến thế.

- Iwatooshi ở nhà chúng ta chỉ là một thằng khát máu – Hachisuka trầm ngâm.

Lại một lúc lâu sau, Ishikirimaru mới mở miệng:

- Có thể vì cậu ta không phải chăm trẻ con bao giờ.

- Thật ra – Tsurumaru ngửa mặt lên trời – người ta vẫn bảo rằng một thanh kiếm ít nhiều chịu ảnh hưởng từ tính cách của chủ nhân.

- Chủ nhân chúng ta là người tốt.

- Nhưng thích làm việc xấu – Hachisuka chốt lại vấn đề.


* * *

Trải qua những ngày gian lao vất vả, sáu người không ai bảo ai, đều chung ý tưởng chia nhỏ phần cơm ra để dành ăn trước khi đi ngủ… cho đỡ đói, và một phần khác để dành ăn trước khi ra trận.

- Hachisuka nii-chan, ăn khuya dễ béo lắm – Urashima làu bàu. Dù thương anh đến mấy thì cậu cũng nhất quyết không để anh mình làm thêm điều gì ngu ngốc để kéo dài án phạt.

- Vậy anh sẽ tập thể dục trước khi đi ngủ!

Nói rồi, đôi mắt anh vụt lóe sáng như bộ giáp vàng anh vẫn mặc hàng ngày, đi giật chăn túm chân năm đồng đội, rồi cả bọn chạy hùng hục quanh đại bản doanh lúc nửa đêm, báo hại mọi người được một phen mất ngủ.


Ngày hôm sau đến phiên Kasen và Horikawa làm bếp. Nếu như Mitsutada – đã bị cấm túc – nổi tiếng về các món ăn Tây phương mới lạ thì Kasen Kanesada là bậc thầy của mỹ thực, sáng tạo nên những kiệt tác vô cùng đẹp mắt.

- Tôi đang bị ngược đãi!!

Shishiou rên rỉ, nhìn phần ăn của cậu còn ít hơn của con nue nữa. Và nó đã bỏ mặc chủ nhân đang ăn kiêng của mình mà lượn sang với phần còn lại của bản doanh.

- Nue, đồ phản bội!!


Shishiou căm phẫn gào lên. Mutsu chỉ biết vỗ lưng gã vài cái an ủi. Kể ra thì chàng trai tóc vàng già đầu này cũng đáng thương nhất, đã ăn kiêng rồi lại còn phải vác theo con nue bự chảng đi khắp mọi nơi. Xét theo mặt tích cực, có lẽ gã là người giảm cân nhanh nhất. Nhưng Mutsu còn chưa kịp nói ra điều ấy bởi khi cậu vừa đưa một phần cơm lên đút vào miệng thì…

!%@$^%&*^%*!!

Mutsu lập cập bật dậy, chạy như bay lao qua nhà ăn với vận tốc khiến Hakata cũng phải bái phục, để lại đằng sau tiếng hét:

- NƯỚCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC!

Mọi người trợn mắt nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Tsurumaru đã tò mò cầm đũa chọt chọt vào đĩa của tên uchigatana xấu số, gắp ra một miếng ớt đo đỏ.

- Hôm nay ai nấu cơm?

- Kanesada và Kunihiro?

Hachisuka bật cười: - Hẳn là cậu ta ghen với chuyện hôm trước Mutsu được Izumi cõng về bản doanh.

- Ồ!!

Mọi người đồng thanh. Chẳng cần phải nêu đích danh cũng biết thủ phạm là ai rồi. Nhưng vẫn có một chuyện làm Mitsutada băn khoăn:

- Tôi nhớ rằng Mutsu đâu có sợ ớt đến như vậy nhỉ? Trước giờ cậu ta vẫn bình thường mà.

- Tôi đoán chắc là ớt hiểm Ấn Độ đó mà – Tsurumaru cười híp mắt lại – Hồi Ookurikara mới về, nhìn mặt cậu ta đơ quá nên tôi lén bỏ một ít vào trong đồ ăn của cậu ta. Còn dư mấy quả vẫn để ở trong tủ bếp đó. Có lẽ Hori-

Chưa nói xong, Mitsutada đã xông vào kẹp cổ ông già mất nết. Mọi người nhìn gã bằng ánh mắt: tự làm tự chịu nha!


* * *

- Mà này, tôi thắc mắc – Shishiou gãi cằm – Tại sao Iwatooshi ăn cực nhiều mà vẫn không béo?

- Vì anh ta ăn được bao nhiêu thì dinh dưỡng nuôi vếu cả rồi – Tsurumaru giải thích, hai tay vẫn thoăn thoắt phơi quần áo lên cái sào cao cao.

Đấy chính là cái gọi là “nội phiên” mà saniwa giao cho đám người ở nhà. Bởi vì vẫn chưa cần mang đội quân mạnh nhất ra trận mà cứ để cho chúng ăn không ngồi rồi thì khó mà giảm cân, ngài quyết định cho chúng đi làm đủ thể loại việc vặt, từ giặt giũ, bưng nước, chẻ củi, cắt cỏ, chăn ngựa, lau sàn… cho tới dọn hố xí. Nói trắng ra là làm osin không công cho cả nhà.

- Ồ - Shishiou gật gù, vỡ lẽ - Vậy còn mấy tên yari và oodachi?

Ishikirimaru đang lọ mọ treo cái chăn nặng như chì ở phía bên kia sân bỗng dưng hắt hơi mấy cái liền.

- Ai biết! – Tsurumaru nhún vai – Mấy tên đó mùa đông cũng như mùa hè, mặc đồ kín mít. Nhắc tôi lại nhớ…

Gã đảo mắt, liếc nhìn sang phía tên thần kiếm đang hì hục với công việc, mà nhếch mép cười tinh nghịch. Trông thấy thế, Shishiou cười trừ, đưa tay ra hiệu ngụ ý “nguy hiểm chết người” nhưng con hạc già khọm kia phớt lờ cảnh báo, lượn ngay đến sau lưng tên oodachi không chút mảy may nghi ngờ, đưa hai tay lên sờ soạng, miệng hét to:

- LÉP HAY BỰ NÀO?!! ♥️

Ngay sau đó, Tsurumaru đã hiểu tại sao không nên đùa với oodachi.




* * *


Và cứ thế, ngày qua ngày, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Đoàn quân vẫn đều đặn viễn chinh tới Kyoto. Đại bản doanh lại đón nhận thêm những gương mặt mới, thậm chí cả Akashi lười cũng đã về và chịu cảnh bị Hotarumaru tra tấn. Còn đội quân chủ lực của bản doanh vẫn tiếp tục cuộc ăn kiêng trường kì…

- Hakata, anh có thể hỏi tại sao lại có mấy vị tiền bối xanh xao hốc hác quá vậy? – Ichigo chau mày hỏi, nhìn ra đám người thiếu sức sống đang ngồi vật ra giữa ruộng. Nếu không phải vì phép lịch sự thì anh nghĩ rằng trông họ giống nô lệ khổ sai thời đại trước.

Hakata mỉm cười nói:

- Chủ nhân không thích người lười biếng.

Akashi bỗng thoáng rùng mình.

Tuần sau đó, khi sức chịu đựng đã đạt tới giới hạn, đội tiên phong mới tìm chủ nhân xin rút lại án phạt thì hay tin người đã mất tích được mấy ngày. Không thể chịu đựng hơn được nữa, nhân cơ hội đi viễn chinh ở Atsukishiyama, sáu người cùng nhau đào ngũ bỏ trốn, để lại một đại bản doanh náo loạn với vô số chuyện bi hài phía sau...



Hết chương 7


Nguồn
30/11/2015, 7:17 pm

#10

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Chương 8 - Nihongou vs. đao kiếm nam sĩ


Summary: Câu chuyện về tên danh thương trời đánh nào đó thích uống rượu và nằm lười sưởi nắng
Characters: Nihongou và đội viễn chinh
Word: 903


Gã đàn ông tóc dài chớp chớp mi mắt, lười nhác đưa tay vớ lấy bình rượu tu một hơi rồi lăn ra mô đất trống cao cao oằn mình sưởi nắng. Mái tóc ấy, đôi mắt ấy với nụ cười ấy cùng một bộ dạng kì cục thật không thể không khiến người ta liên tưởng tới một con khỉ đột. Nhưng khi người ta trông thấy cái que dài dài có túm lông xơ xác như chổi lông gà, người ta lại ồ lên: Ô! Lao công!!
Vâng, anh chính là Nihongou - danh thương đệ nhất, nỗi ám ảnh của mọi nhà.


Tự một lúc nào đó, Nihongou bị đánh thức khỏi giấc ngủ buồn chán tẻ ngắt và được mang đến đây trong hình hài một con người. Ai đó đã triệu hồi danh thương huyền thoại? Anh chẳng cần biết, ngày ngày anh uống rượu ngắm mây trời, nhìn thú rừng chạy nhảy tung tăng, bắt mấy con làm thịt rồi nằm khểnh vắt chân chữ ngũ ngáy khò khò. Rảnh rỗi là thế nên anh còn tự mình thử nghiệm việc chế rượu từ hoa quả trong rừng. Vị của chúng không tệ nên anh còn làm thêm mấy vò vừa uống vừa ngâm để dành.

Trong suốt quãng thời gian lang thang khắp xó rừng, đôi lúc Nihongou nhận ra âm thanh của binh khí va vào nhau chát chúa sắc lạnh vẳng đâu đây xen lẫn trong tiếng gió lay động rừng trúc xào xạc. Thời đại nào cũng có chiến tranh, sâu rượu tự nhủ, lại dốc bình rượu ra làm mấy chén rồi ngủ tiếp.

Cuộc sống cứ thế thấm thoắt trôi qua, Nihongou đã nếm đủ vị hoa tươi quả lạ lẫn thịt rừng quý hiếm (đến nỗi bị Tào Tháo rượt mất mấy ngày) anh bắt đầu chán chường. Bản năng của vũ khí cuối cùng cũng chiến thắng sự lười nhác thích hưởng thụ và thúc đẩy anh muốn được chiến đấu. Thế nên, anh nhấc mông dậy, lang thang qua những vùng đất trống, mang theo vò rượu quý đã ngâm mấy chục ngày.

Hôm ấy, trời đã nhá nhem tối, cảnh vật chìm dần trong sắc đen úa tàn, Nihongou khệnh khạng vừa đi vừa hát nghêu ngao thì bỗng rùng mình ớn lạnh bởi nguồn sát khí ngùn ngụt phía sau lưng. Anh còn chưa kịp quay lại quan sát thì đã nghe tiếng người hò hét:

- YARI!

- MAU GIẾT NÓ!!

Thế là Nihongou tỉnh rượu, co giò chạy thẳng. Danh thương gì chứ, dù chưa chạm trán nhưng anh đã có thể cảm nhận được sự chênh lệch đẳng cấp giữa lính tinh nhuệ và gã lười cả tháng trời chỉ ăn no lại nằm. Với lại một cũng chả chọi lại số đông, chạy trốn không có gì hèn nhát!

Đám cao nhân phương nào cũng ráo riết đuổi theo, miệng hét to:

- KHÔNG ĐƯỢC CHẠY, CON KHỈ ĐỘT KIA!

- GIẾT NÓ!!

- Đợi đã, trông hắn không giống bọn ngược dòng! - Ai đó chen ngang vào - Thứ hắn đang cầm là chổi lông gà chứ đâu phải yari!

Nihongou sôi máu, ngoảnh lại quát:

- TA LÀ DANH THƯƠNG ĐỆ NHẤT NIHONGOU! KHÔNG PHẢI CHỔI LÔNG GÀ!!

Sỉ nhục người khác cũng có mức độ thôi, anh rủa thầm. Một chọi bao nhiêu cũng được, với thân phận cao quý này, anh đâu thể để cho chúng dễ dàng sỉ nhục như thế, anh phải dạy cho chúng một bài học!

Và thế là danh thương dừng lại, tuốt "lông gà" chuẩn bị chọt chết lũ người không biết tôn ti phép tắc kia. Trong ánh chiều hoàng hôn mờ ảo, Nihongou đứng hiên ngang sừng sững, tay cầm chiếc thương phản chiếu ánh sáng chói lòa như tượng đài chiến binh anh dũng...

- NIHONGOU! LÀ NIHONGOU THẬT KÌA!! - Cậu trai trẻ có mái tóc đen xù rối rít, lộ rõ vẻ sung sướng.

Ha! Có thế chứ!

- MAU BẮT ANH TA LẠI, KHÔNG CHO ANH TA CHẠY THOÁT!

Hả, loại phản ứng gì đây? Nihongou bỗng thấy bị ngu người.

- KHỈ ĐỘT!! - Gã đàn ông tóc highlight vàng hoe phía đám nguời kì dị kia cũng hét lên.

Nihongou đã nghe thấy từ này lần thứ hai, không nhịn được, quát trở lại:

- TỰ NHÌN LẠI MÌNH ĐI!

Lẽ ra gã đó phải bực mình, nhưng không, gã khỉ đột đeo nịt ngực không hề bị phân tâm, cùng đám đông nhất tề xông lên khiến tên yari không kịp phản ứng.

- NIHONGOUUUUUUUUUUU!!

Và ôm chặt lấy như thể chỉ cần buông tay một chút thôi là Nihongou kia sẽ biến mất vào hư vô. Anh nghĩ rằng anh vừa nghe thấy tiếng gãy rắc của xương sườn.

- TÌM THẤY NIHONGOU RỒI!!

Có chuyện gì với đám người này vậy? Đó là suy nghĩ cuối cùng của danh thương khi bị úp mặt vào một bộ ngực vĩ đại và suýt chết vì tắc thở.

* * *
Ngày hôm ấy, đội quân viễn chinh sau khi quáng gà nhìn nhầm Nihongou thành yari phe địch, đã lùa gã chạy vòng vòng như lùa vịt, và rồi mang gã về bản doanh trị thương trong khi Iwatooshi được nghe một bài giáo huấn về việc "dùng dzú giết người".

Hết chương 8

Note: 2 nhân vật được nhắc qua ở đoạn cuối là Mutsu và Nagasone.
Chuyện sau khi đội quân chủ lực bỏ nhà sẽ được viết tiếp khi khác do quá dài. Đây là series oneshot nên mình sẽ viết mấy thứ ngắn gọn trước. Chương sau sẽ tiếp tục về Nihongou.


Nguồn
30/11/2015, 7:32 pm

#11

Senji
Senji
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 290
»¥ên ¥ên : 2846
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 814
»Ghi danh Ghi danh : 2015-10-28
»Giới tính Giới tính : Female
mới chương 7 thôi à =.=
lâu quá đấy [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 4202482881
30/11/2015, 7:35 pm

#12

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
Senji wrote:mới chương 7 thôi à =.=
lâu quá đấy [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 4202482881

thông cảm [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 683083766 có chương mười mấy rầu nhưng mà lười quá [Series Oneshot][Touken Ranbu] Nhật ký tầm phào 683083766

#13

Sponsored content

Go to page : 1, 2  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.