[Oneshot] Chuyện con cáo và quả thị
4 posters
19/11/2015, 7:52 pm

#1

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
FICTION
Chuyện con cáo và quả thị
Người viết: L. sama
Độ tuổi: K

Con cáo không biết nó đã trải qua bao nhiêu mùa hạ, lang thang bao nhiêu lần dưới cái nắng muốn đốt trụi lông nó kia. Và cũng đã bao nhiêu lần nó gặp phải những chuyện vớ vẩn không thể tả, nó không biết.

Nó nheo nheo mắt tránh những tia nắng xen qua kẽ lá khi ngước lên nhìn trên ngọn cây.

- Mi đan làm rì thế thị?

- Đung đưa.

- Để làm rì, mi hiểu ta muốn hỏi rì mà?

- Tôi hiểu.

- Ý ta là mi đun đưa để làm rì?

- Để rơi xuống.

- Ồ.

Con cáo gật gù, toan bỏ đi. Nhưng nó lại cảm thấy một nỗi bứt rứt khó tả trong lòng. Cái tính tò mò bao giờ cũng khiến nó thấy thật phiền phức quá đi, và cũng vì thế mà nó lại làm phiền đến người khác.

- Nhưn mà ta muốn hỏi tại sao mi lại muốn rớt xuốn? Ý ta là, trông mi không giống mấy quả thị khác. À ừ thì mi hiểu ta muốn nói rì mà, chả có quả thị nào còn non lại muốn tọt xuốn đất cả.

- Vì tôi muốn chết.

Con cáo lại gật gù, nhưng không toan bỏ đi nữa. Quả thị này thật thú vị, và nó thích điều đó.

- Tại sao mi lại muốn trết?

- Tại sao anh lại hỏi nhiều quá vậy?

- Vì ta muốn biết.

- Vì tôi không muốn sống.

Cáo bắt đầu thấy bực mình. Nhưng bực mình không có khả năng dập tắt sự tò mò. Nó bước loanh quanh mấy bước tránh chỗ nắng, rồi khoanh mình nằm dưới gốc thị mát mẻ. Quả thị im lặng, ừ thì dĩ nhiên vì con cáo có hỏi gì nó nữa đâu.

- Nóng thật nhỉ? - Cáo lên tiếng. Giọng hơi cao một chút nên có thể nghĩ là nó đang hỏi.

- Ừ.

- Ồ, ra là mi muốn trết vì trời nóng hả?

- Dĩ nhiên là không.

Con cáo nghe ra trong giọng quả thị vừa rồi có chút vênh vênh, kiểu tự hào ấy. Nó chả hiểu. Mà quả thị hình như cũng nhận ra lúc nói câu đó nó có pha lẫn cái cảm xúc tự hào. Còn tự hào cái gì nó lại không biết. Thế nên nó mới phân trần.

- Chả ai lại muốn chết vì trời nóng cả. Nhiều người hay bảo là “nóng muốn chết” nhưng dĩ nhiên sau đó chả có mạng nào mất cả.

- Thế mi muốn trết vì lý do rì?

Quả thị hiểu rồi! Nó hiểu vì sao khi nãy nó cảm thấy chút tự hào như thế, là vì lý do. Đúng rồi! Vì cái lý do tự tử của nó hay ho cao cả lắm, ít nhất thì vẫn hơn cái việc muốn chết vì nóng kia.

- Anh không thấy cuộc đời này thật đáng chán sao?

- Không.

- Thế chắc anh yêu đời lắm.

- Khôn hẳn.

Con cáo trầm tư suy nghĩ. Nó không thấy cuộc sống này chán, cũng chẳng nhận ra niềm vui nào giữ nó lại với cuộc đời này. Mỗi ngày nó thức dậy, thấy đói thì đi kiếm thức ăn, ăn no lại muốn ngủ. Khi ngủ dậy lại thấy đói. Thế đấy, cũng không hẳn là bận. Nhưng thật sự nó chưa lần nào nghĩ đến mấy cái triết lý sống như sống là gì, lý do sống,…Ừ vì nó chỉ làm tất cả theo bản năng thôi, không cảm thấy vui, cũng chẳng biết buồn.

- Ta không biết.

Và quả thị cũng chẳng biết nói gì nữa. Nó lại tiếp tục đung đưa.

- Nhưng sống thì cũng có rì tệ đâu mà cứ phải trết?

- Không tệ nhưng lại buồn.

- Những thằn thị khác khôn phải đều sống như vậy sao?

- Bởi những người họ nhà thị đều sống cuộc sống như thế nên tôi mới buồn.

Cáo im lặng, nó chờ quả thị nói tiếp. Bởi nó có cảm giác thị sẽ kể nó nghe một câu chuyện. Nhưng không phải chuyện vui.

Mùa hè thật tốt bụng khi ngoài mang theo cái nắng cháy oi ả, nó còn mang đến những cơn gió thanh lành. Trưa lặng yên, tiếng gió xào xạc đùa bỡn những tán lá tươi xanh trên cành cao. Trong âm thanh xào xạc ấy là giọng quả thị đều đều kể chuyện.

Chuyện không dài. Chỉ là xưa kia cũng ở cành thị này, có một quả thị lớn lên bình thường như bao quả thị khác. Rồi một ngày nọ, có một bà lão đứng dưới gốc cây, lầm bầm gì đó. Bất ngờ, quả thị ấy chưa chín rục mà đã dứt cành rơi vào bị bà lão. Không lâu sau đó trong rừng đồn ầm lên, quả thị ngày ấy lại nứt ra một cô người. Rồi thì quả thị…à không, cô gái ấy sống kiếp người hạnh phúc về sau. Hết chuyện.

Con cáo nghe kể xong, đưa mắt nhìn nhìn xung quanh một hồi rồi ngước lên bảo thị.

- Ủa mà có bà lảo nào đứn ây đâu? Mi có rơi xuốn thì chỉ có trết thôi.

- Thì chính là tôi muốn chết mà. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, mình được chuyển hóa thành kiếp của sinh vật khác. Có thể là thành một con cáo giống anh. Mà nếu tốt hơn nữa…- Quả thị ngập ngừng, rồi khát khao.-..thì có thể trở thành con người.

- Vậy lỡ mi thành quả mít thì sao?

- Á? L-Làm sao tôi biết được.

- Thế thì chết cũng có giải quyết được gì đâu ha?

- Nhưng có sống thì cũng chẳng được gì cả.

Sau đó lại đến lượt cáo kể cho thị nghe một câu chuyện. Lần đầu tiên nó thấy hơi chút tự hào về trí nhớ của bản thân, có thể giúp nó kể rành rọt không bị vấp vì quên mất chi tiết nào. Mà thật ra chuyện cũng ngắn, không có nhiều chi tiết lắm…

Có một con cáo nọ lang thang tìm nước vào một ngày hè oi bức. Chợt nó gặp một chùm nho chín mọng. Sau một lúc vật vã thì nó cũng sắp với đến chùm nho. Chợt, cáo ta nghe thấy:“Cáo ơi đừng ăn tớ mà. Tớ vẫn còn yêu đời và muốn sống lắm!”. “Yêu đời là gì? Có ngon không?”. “Tớ yêu đời vì tớ yêu giàn nho nơi tớ được sinh ra và trưởng thành này. Tớ cũng yêu ngắm nhìn bầu trời xanh vắt kia. Nếu mà giờ phải chết, tớ sẽ hồi tiếc nhiều lắm.”, Con cáo im lặng một chốc nhìn chùm nho chín mọng trước mắt, rồi lại ngước nhìn bầu trời. Xong nó quay đi, lẩm bẩm. “Nho còn xanh lắm!”.

Kể xong, cáo ngước nhìn trời. Hôm nay bầu trời cũng xanh cao và trong vắt tựa như hôm ấy. Nhưng mà…

- Mi không thích trời xanh hả?

- Không thích…- Thị có vẻ nghĩ ngợi. -…nhưng cũng không có ghét. Mà hình như anh nói chuyện bình thường được kìa?

Cáo gãi gãi cái tai bên trái, rồi lại sờ sờ cái tai bên phải. Xong lại cụp hai tai xuống.

- Thì vì con cáo nào cũng giống nhau. Nên ta muốn khác khác tí xíu. Ta sợ, mình bị quên mất. Nhưng sợ nhất là, chính ta cũng quên mất mình, chính mình nhầm lẫn mình với con cáo khác.

- Anh khác hẳn mấy con cáo khác mà. Ý tôi là mấy con tôi từng thấy qua ấy.

- Th-Thiệt hả? – Cáo chớp chớp mắt như cún.

- Chẳng có con cáo nào đi ngang qua đây mà để ý đến tôi cả. Trừ anh ra.

Thế nghĩa là quả thị nói nó nhiều chuyện? – Cáo liếc nửa con mắt nhìn lên. Rồi lại híp mắt tí tởn – À mà vậy thì nó cũng có điểm không giống mấy tên cáo khác rồi, cũng vui.

Cáo đứng dậy. Mặt trời đang lặn. Nó phải về hang.

- Mà…mai anh có tới nữa không? – Thị ngập ngừng.

- Mi còn chuyện gì hay để kể không?

- Còn. Còn nhiều lắm. Sao nó lại thấy khẩn trương thế nhỉ.

- Ta cũng vậy. – Cáo nói rồi xoay bước đi, cái đuôi vẫn vui vẻ phe phẩy.

Đêm hôm đó nhiệt độ có chút giảm, đỡ nóng hơn mấy hôm trước. Cũng là tốt cho quả thị để nó từ từ tỉnh táo mà suy nghĩ. Từ khi bắt đầu có nhận thức, nó đã luôn ngó nghiêng xung quanh, tìm xem có gì vui có gì thú vị. Nhưng một thời gian dài sau đó, mọi thứ lại trở nên quá quen thuộc với nó, những háo hức ban đầu cũng không còn.

Rồi thì ngày ngày trôi qua mà chẳng có gì đổi khác, hôm qua cũng giống hôm kia. Mà nó thì chỉ có thể ở yên một chỗ, chẳng thể nào mở rộng tầm mắt được.

Nhưng mà, hôm nay đã có chút khác hôm qua.

Hy vọng…

… Hy vọng ngày mai sẽ khác hôm nay.

Cũng trong khu rừng ấy, tại một cái hang, có một con cáo đang ngắm sao. Trong đầu cáo nghĩ về những ngày đã qua của nó. Từ lúc nó sinh ra, dần lớn lên, ngày ngày đi kiếm ăn. Có những đoạn mờ nhạt không rõ, có câu chuyện từng nghe được nhưng giờ nghĩ lại lại quên mất đôi chỗ.

Nghĩ kỹ thì, không phải ngày nào của cáo cũng giống y chang nhau. Có ngày nó gặp được vài con cáo khác, có ngày thì không, có ngày nghe được đôi ba câu chuyện phiếm, có ngày thì không. Cũng có ngày săn được tận hai con gà, lại cũng có ngày phải nhịn đói.

Cáo chưa bao giờ nghĩ nhiều về ngày mai cả. Nhưng lúc này đây nó lại đang nghĩ ngợi, nghĩ về câu chuyện mà ngày mai sẽ được nghe.

Ngày hôm sau, rồi nhiều ngày sau đó nữa, cáo đều y hẹn mà đến dưới gốc thị. Có mấy hôm cáo đến thấy quả thị đang đung đưa, là do thói quen khó bỏ. Nhưng nhiều hôm sau nữa thì không còn thấy cảnh đó.

Đôi lúc cáo tự hỏi có khi nào quả thị đợi lúc nó đi, lúc nó chưa đến mà tranh thủ đung đưa không. Nhưng có một điều nó nhận ra và chắc chắn, đó là quả thị kia đã dần bớt đi cái sự chán đời rồi. Vì quả thị cũng giống nó, trông chờ vào ngày mai, khi cả hai hẹn gặp lại.

Lúc gặp nhau thì là vài ba câu hỏi thăm, thời tiết này nọ. Nhưng chính yếu vẫn là đứa này kể đứa kia nghe một câu chuyện. Mãi rồi thành thói quen, hoặc gọi là, thông lệ.

Thị thường kể mấy câu chuyện liên quan đến cây trái mà nó nghe được. Như kiểu cây khế chỉ mọc ra trái bằng vàng, chuyện người nào đó vì việc gì đó xẩy ra mà hóa thành cây cau dây trầu, có lúc là người thành cây vú sữa.

Đa số đều không phải chuyện vui. Nhưng cáo luôn thấy rất vui khi được nghe kể chuyện. Thế nên nó cũng cố nhớ mấy chuyện hay ho nghe được để kể cho quả thị.

Chuyện của cáo thường đa dạng hơn hẳn. Bi kịch nhưng kết hậu như chuyện tình bạn đẹp của một con sói hiền lành và một con dê. Chuyện cười như việc có con người bị cây mọc trên đầu. Chuyện phiếm về con mèo khổ sở nào đó cứ bị lầm với chồn hôi. Hoặc đôi lúc lại là mấy chuyện nghe xong chẳng hiểu gì, nhưng cáo vẫn cứ kể.

Có những buổi trưa cáo đến nhưng chỉ cuộn người nằm ngủ dưới gốc thị. Trong giấc ngủ chớp nhoáng, nửa tỉnh nửa mê ấy có những cơn gió thổi qua thật mạnh. Khi đó, cáo rất lo sợ mà vội mở mắt ngước nhìn lên quả thị. Chỉ là một cơn gió nhẹ thôi. Nhưng trong lòng cáo bắt đầu có những nỗi bất an lo lắng.

Nó thấy quả thị đung đưa.

Nó biết đó là do cơn gió kia. Nó biết chắc là thế, nó tin là thế.

Nó an lòng vì quả thị không còn muốn vứt bỏ sự sống của mình nữa.

Nhưng nó lại hoang mang. Những nỗi niềm chộn rộn rạo rực trong lòng nó, cứ ngày một lớn dần.

Đó cũng là lúc quả thị kia tỏa ngát hương thơm.

Sẽ không còn bao lâu nữa…

- Chắc sắp đến lúc tạm biệt rồi.

- L-là sao? – Cáo thấp thỏm.

Sau đó quả thị không nói gì nữa, cáo cũng không hỏi thêm. Bởi nó đã biết câu trả lời rồi.

Đến một ngày kia cũng bình thường như bao hôm khác. Trời vẫn xanh và mây trắng vẫn trôi lơ lửng. Dưới những tán lá xanh tươi, dưới những tia nắng len lỏi oi bức, cáo nghe râm ran một câu chuyện. Lũ sóc rỉ tai nhau, đám chim sẻ ríu rít.

Một câu chuyện, về một cậu bé con người nọ đứng dưới gốc thị lẩm bẩm gì đó. Quả thị chín rục nhẹ nhàng dứt cành. Cậu bé đưa chiếc túi ra hăm hở đón lấy quả thị thơm ngát kia.

Cáo biết hôm nay nó không cần đến chỗ quả thị nữa. Vì sẽ chẳng còn câu chuyện nào nữa. Chẳng còn quả thị nào ở đó để kể chuyện cho nó cả.

Đó lại là một ngày nóng nực, nhưng cáo không thấy ấm áp trong lòng. Nó chỉ thấy trống rỗng, cảm giác như trong bụng nó bị khoan một lỗ lớn thật lớn vậy. Cáo đưa chân xoa xoa bụng, không cảm thấy đau, bụng nó không bị thủng. Nhưng mà buồn quá, thiệt tình nó bị gì vậy chứ. Thật muốn khóc quá đi. À mà, cáo thì làm gì biết khóc chứ.
Code by Maxine
19/11/2015, 9:00 pm

#2

lười lắm đấy
lười lắm đấy
Thành viên tập sự
Thành viên tập sự
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 66
»¥ên ¥ên : 454
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 273
»Ghi danh Ghi danh : 2015-11-10
»Giới tính Giới tính : Female
Nee vít hay thế [Oneshot] Chuyện con cáo và quả thị 4202482881
20/11/2015, 10:15 am

#3

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
lười lắm đấy wrote:Nee vít hay thế [Oneshot] Chuyện con cáo và quả thị 4202482881

cái này ngộ đi repost thôi

21/11/2015, 8:21 pm

#4

XãHộiĐenThui
XãHộiĐenThui
Thành viên nòng cốt
Thành viên nòng cốt
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 825
»¥ên ¥ên : 464
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 454
»Ghi danh Ghi danh : 2015-03-05
»Giới tính Giới tính : Female
truyện hay với ý nghĩa quá ;longlanh
21/11/2015, 8:23 pm

#5

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
XãHộiĐenThui wrote:truyện hay với ý nghĩa quá ;longlanh

cảm ơn nhé

21/11/2015, 9:52 pm

#6

AkatsukiS
AkatsukiS
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 461
»¥ên ¥ên : 4213
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 3118
»Ghi danh Ghi danh : 2015-10-10
»Giới tính Giới tính : Male
Truyện hay quá, nhưng sao chả có tấm hình minh họa nào vậy, toàn chữ và chữ.

22/11/2015, 8:02 am

#7

Maxine
Maxine
Quản gia nhiệt huyết
Quản gia nhiệt huyết

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1791
»¥ên ¥ên : 7679
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2855
»Ghi danh Ghi danh : 2015-08-17
»Giới tính Giới tính : Other / Decline to state
AkatsukiS wrote:Truyện hay quá, nhưng sao chả có tấm hình minh họa nào vậy, toàn chữ và chữ.

kiếm đâu ra hình có con cáo với quả thị [Oneshot] Chuyện con cáo và quả thị 1930634366

#8

Sponsored content

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.