Tôi nhớ chị tôi quá. Tôi 8 tuổi còn chị tôi 12 tuổi. Từ lúc tôi có thể nhớ được, tôi biết rằng nhà mình rất nghèo. Hằng ngày tôi và chị phải mặc đồ của nhau để đến trường. Mấy tên ở trường hay lấy chúng tôi ra để trêu chọc.
Năm ngoái, chị tôi bỏ nhà ra đi. Chúng tôi ở chung phòng nhưng tôi không hề biết chị tôi định bỏ đi. Nếu biết tôi đã xin chị cho theo cùng.
Bố mẹ nói họ sẽ tìm chị, nhưng họ không có vẻ là đang đi tìm.
Không lâu sau đó, gia đình tôi trúng số. Mẹ tôi nói bà nhặt được nó trong bãi rác. Khi thấy được số tiền trong cặp của bố, tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết. Nhưng tôi đã sai.
Ngay lập tức bố mẹ tôi tiêu số tiền đó. Bố thì mua 1 cái xe hơi mới và một cái tivi to còn mẹ tôi mua vài chiếc váy sang trọng đắt tiền cho riêng mình. Họ không mua gì cho tôi cả.
“Sẽ ra sao nếu nhà mình lại hết tiền ạ?” – Tôi hỏi.
“Không sao đâu con gái! Chúng ta còn có con mà!” – Mẹ trả lời.
Điều đó có nghĩa là bố mẹ rất thương tôi, đúng không?