Hôm nay người tôi yêu đã bỏ tôi. Những gì còn lại của anh ấy là một đôi tất, có lẽ rơi ra từ vali, và một tờ giấy đề “Đọc nhé” tôi tìm thấy trên bếp. Tôi nhặt lên và bắt đầu đọc.
“Anh không thể chịu nổi nữa, Jess. Em biết đấy, anh yêu em, sẽ luôn yêu em, nhưng mấy tháng vừa rồi đã quá sức với anh. Phải, là cô ta. Cô ta lại bám theo anh và anh sợ nếu cô ta tìm ra em, cô ta sẽ giết em. Anh xin lỗi, ước gì anh có thể nói rõ hơn, nhưng em sẽ về nhà sớm thôi và anh không muốn phải nói thẳng với em. Anh không thể nhìn em khóc.” – David.
Trước khi tôi có thể hiểu được những gì mình vừa đọc, cửa chính đột nhiên bật mở. Theo bản năng, tôi chộp lấy con dao to nhất ở chạn và trốn vào phòng trong.
“Xin chào?” Giọng một phụ nữ vang lên từ ngoài cửa. Tôi không trả lời. Thay vào đó, tôi mở hé cánh cửa phòng trong ra đủ để nhìn thấy tờ giấy trên bếp. “Có ai ở đây không?” Cô ta hét lên, bước gần hơn đến nhà bếp. “Tôi sẽ không hại bạn đâu.” Cô ta bước vào nhà bếp. Trong tay cô ta là một con dao Thụy Sĩ nhỏ.
Cô ta nhặt tờ giấy lên và bắt đầu đọc. Chỉ mất vài giây để cô ta bắt đầu khóc nức nở. Cô ta ngã quỵ xuống sàn và đánh rơi con dao. Mất hết lý trí, tôi đá tung cánh cửa, đâm con dao vào bụng cô ta.
“Mừng cô về nhà Jessica.” tôi nói, thọc sâu con dao và nở một nụ cười rạng rỡ.
Người dịch: Aki Nguồn: Breakevencoast5
BBcode by: Kiyomi
Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.