[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Next

30/1/2015, 8:44 pm

#133

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Tôi vừa mãn hạn tù tuần trước vì can tội đã giết 4 người. Đừng sợ, giờ tôi thấy ăn năn rất nhiều rồi. Họ cho tôi ra tù vì rằng “mọi việc đã được xử lí xong”. Bố mẹ tôi không đi làm, cả ngày họ chỉ ngồi ru rú trong nhà. Chị tôi cũng không đến trường nữa, cứ đóng cửa ngồi trong phòng nghe đài suốt. Ngày xưa lúc chưa vào tù em trai tôi lúc nào cũng chơi cùng tôi, giờ nó chỉ nằm lì trước tivi cho đến tối. Trong nhà chẳng ai thèm nói chuyện với tôi nữa, thậm chí đến bữa ăn hàng ngày tôi cũng phải tự nấu lấy. Chắc sắp tới phải đi tìm việc làm thôi.

Spoiler:

31/1/2015, 9:06 am

#134

casablanca1992
casablanca1992
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1126
»¥ên ¥ên : 6149
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 3386
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
Tôi luôn có 1 nỗi sợ tồi tệ khi phải ngập mình hoàn toàn trong nước. Không phải do tôi không biết bơi hay gì đó. Bố đã dạy tôi bơi, ông nói rằng tôi đã từng bị nhận nước khi tôi còn rất nhỏ.

Tôi đã rất sợ hãi điều đó bởi vì, theo tất cả những gì tôi có thể nhớ, mỗi khi tôi ở dưới nước và nhìn lên mặt nước, tôi thấy hình ảnh 1 người phụ nữ cúi người xuống gần tôi với 1 nụ cười ấm áp, với mái tóc vàng rực và đôi mắt xanh u ám. Nó xảy ra ngay cả khi tôi ở trong bồn tắm. Nó luôn luôn xảy ra, đến mức trở thành bình thường, nhưng tôi không thể nào quen với điều đó.

Điều đó thực sự đáng sợ, nhưng đồng thời lại rất dễ chịu. Người phụ nữ đó luôn làm tôi cảm thấy ổn. Tôi vẫn né tránh điều đó, bởi vì khi đó tôi chỉ là 1 đứa trẻ và nó thực sự kì quặc.

Tôi chưa bao giờ kể với bố về điều đó khi còn nhỏ, nhưng tôi có hỏi bố về mẹ. Ông ấy không bao giờ muốn kể về chuyện đó. Đôi khi ông còn nổi khùng lên với tôi khi tôi cố gắng nói về nó.

Chỉ khi gần đây khi tôi mô tả cho ông về sự xuất hiện của người phụ nữ, ông đã suýt lái xe tông vào cây cột điện, chắc chắn rằng ông biết điều gì đó. Tôi hỏi lại 1 lần nữa, về mẹ. Ông lại nói linh tinh, ngoại trừ chuyện mẹ chết khi tôi còn rất nhỏ, và mẹ yêu tôi rất nhiều. Ông cũng thừa nhận rằng tóc và mắt của mẹ có màu giống như tôi.

Vì vậy, tôi đã tự mình tìm hiểu về chuyện này, tên của bà được ghi trên giấy khai sinh của tôi và theo đó, tôi tìm kiếm tất cả những tài liệu có liên quan, bất cứ bản tin nào về 1 cậu nhóc suýt chết đuối, bất kì thứ gì có thể. Tôi muốn có 1 bức ảnh, thứ có thể giúp tôi kết nối với thiên thần hộ mệnh của mình (chắc là mẹ nó).

Hôm nay, được chôn dưới đống tài liệu trong thư viện thị trấn, tôi đã tìm ra nó.

WINCHESTER: Marie Withie, 28 tuổi, bị chết đuối vào tối hôm qua sau khi leo qua hàng rào cuộn thép gai và chạy trốn đến hồ chứa nước gần đó. Đám tang của cô sẽ diễn ra tại nhà vào ngày 25. Marie đã bị đưa vào viện tâm thần 6 tháng trước, sau khi được kết luận rằng “không có tội” về việc cố ý giết người do có dấu hiệu tâm thần. Chồng cô Daniel Withie đã hành động kịp thời để cứu đứa con sơ sinh của họ, khi cô bị phát hiện đang cố dìm chết đứa bé trong bồn tắm.

31/1/2015, 6:37 pm

#135

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Nhà hoạ sĩ

Gần nhà tôi có 1 căn nhà khá cũ kĩ. 1 lão hoạ sĩ sống ở đó. Lão chả bao giờ chịu ra ngoài cổng, khách hàng muốn mua tranh của lão phải tự vào nhà lão. Nhà có 2 cổng: 1 cổng lớn trước nhà đón khách vào, 1 cổng nhỏ phiá sau tiễn khách ra về. Tôi xem bức tranh 1 số người đã mua của lão, toàn tranh kinh dị. Tôi không mua tranh, nhưng tò mò không biết lão vẽ bằng gì. Tôi lẻn vào nhà lão, tôi đã làm được 1 việc rất khó khăn vì sân nhà lão tuy nhiều cây, nhưng cây nào cũng ít lá, mặc dù lão chăm sóc rất kĩ, nhất là loại có lá và hoa màu đỏ, đen. Bên trong phòng tranh, tôi đến gần đống lọ màu, có mùi gì lạ lạ từ 1 vài lọ màu đỏ và đen. Lúc đó tôi ngửi thấy 1 mùi khác, không phải từ đống màu. Mùi đó càng dần nồng nặc hơn...




Lời giải: Nhà họa sĩ này đã giết người rồi dùng máu và xác thịt của họ làm phân bón cho những gốc cây, sau đó hoa và lá của những cây này được làm nguyên liệu cho lão vẽ tranh.

31/1/2015, 8:50 pm

#136

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Bóng ma anh công nhân ở máy hồ

Em làm vi tính , hôm qua có cái máy tính chạy phần mềm điều khiển máy hồ tự nhiên dở chứng không lên, em nghĩ chắc do lâu ngày quạt bị khô dầu không quay, mà dưới vùng máy hồ thì nóng khủng khiếp ( ai làm bên khâu nhuộm, dệt vải chắc biết máy này )

[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 Ma_trong_cong_ty

Lúc đó mới có 7h30 – 8h tối thôi, nhưng do đang bảo trì lò hơi nên có mấy vùng tắt điện , cho công nhân nghỉ sớm, không làm ca đêm. Em nghe sếp nói máy vi tính chỗ máy hồ dạo này hay trục trặc lúc bật lúc tắt, nên tranh thủ hôm nay bảo trì lò hơi, em xuống sửa.

Đường vào nhà máy dệt tối thui tối mò, còn có mấy ngọn đèn ở hành lang, kinh vãi nồi , em lò mò cái điện thoại tới gần chỗ máy hồ thì thấy có một anh công nhân đang đứng đó. Ảnh đang ghi ghi chép chép gì đó em cũng không rõ, nhìn động tác đoán vậy thôi vì không đủ sáng. Em lại gần hỏi ảnh làm gì thì ảnh không trả lời. Lúc này em mới nhìn kỹ, thấy ảnh mặc áo công nhân theo kiểu đồng phục cũ cách đây 2 năm rồi ( công ty em năm nào cũng cấp vải mới may đồ ). Em vô làm được 1 năm nhưng cũng chưa gặp anh này bao giờ.

Anh công nhân đó không nói gì hết nên em quay lại việc chính, bật thử cái máy tính chạy máy hồ thì thấy ok, màn hình lên bình thường. Em lui cui tắt máy tính lôi nó ra ( cpu nằm trong tủ ), tính đem đi thổi bụi, tự nhiên thấy sống lưng, tay chân lạnh ngắt . Lúc đó em đơ đơ mất mấy phút không rõ nữa. Xong quay lại không thấy anh công nhân đó đâu nữa. Lúc đó em sợ lắm nhưng cũng không chạy nổi, cứ ngồi mịa xuống đất một lúc cho bình tĩnh lại rồi mới mò ra khỏi nhà máy dệt

Sáng nay em có điện hỏi thì nghe chị Hà thủ kho vật tư phụ tùng nói là em gặp anh Bình rồi. Anh Bình trước làm vùng máy hồ, bị tai nạn lao động chết. Mấy anh em công nhân vùng đó vẫn thỉnh thoảng gặp ảnh lui tới khu vực đó. Cuốn sổ ghi chép công việc của anh Bình vẫn để chỗ cũ, nghe mọi người bảo để đó cho a Bình ghi báo cáo, công việc quen thuộc của ảnh, không ai dám bỏ.

1/2/2015, 12:03 pm

#137

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
Stupid Liar


Hôm nay tôi vừa chia tay với vợ tôi, chúng tôi vừa ly dị nhau ở toà. Tôi đã lừa dối cô ấy bằng cách ngoại tình và và tôi không xứng đáng với cô ấy. Tôi đến một quán rượu để giải sầu, một bartender nói chuyện với tôi, tôi chỉ ậm ừ. Rồi một cô gái hấp dẫn nào đó tới ngồi cạnh tôi và hỏi tôi tại sao buồn rười rượi. Tôi quay qua và kể chuyện cho cô ấy nghe. Trông cô ấy thật giống vợ tôi lúc còn là sinh viên, ngay cả giọng nói cũng giống. Tôi đột nhiên bị cuốn hút với vẻ đẹp ấy, hệt như lúc tôi gặp vợ mình. Rồi cô ấy kể cho tôi nghe về việc tại sao cô ấy tìm đến rượu. Cô ấy cũng như tôi, vừa chia tay bạn trai xong vì cô ấy không xứng với anh ta và vì anh ta đã có người khác nữa. Cô ấy cho tôi số điện thoại và cả địa chỉ nhà nữa, lại còn hẹn gặp tôi vào tuần sau. Tôi mỉm cười và tươi tỉnh hẳn hơn sau khi ra khỏi quán rượu. 

Tuần sau, đúng giờ hẹn, tôi đến nhà Jane-tên cô nàng tôi gặp ở quán rượu, và chở cô ấy đi chơi. Chỉ sau một tuần mà tôi đã có bạn gái mới và cô ấy cũng chấp nhận hẹn hò tôi. Jane không nói chuyện về mình nhiều mà chỉ nghe tôi kể chuyện ở công ty và lâu lâu trả lời tôi vài câu. Tôi không biết nhiều về cô ấy nhưng tôi có cảm giác rất thân quen và có lẽ chúng tôi không cần nói chuyện nhiều nhưng vẫn có thể hiểu nhau.

Tôi vẫn tiếp tục hẹn hò Jane mỗi chủ nhật và trước khi hẹn hò, tôi phải gọi cho cô ấy trước để cô ấy chuẩn bị. Có vẻ Jane không thích sự bất ngờ lắm, thật giống vợ cũ của tôi. Chết tiệt, tại sao cứ nghĩ đến Jane tôi lại nghĩ đến vợ cũ thế này, đã ly dị rồi mà tại sao tôi vẫn cứ phải nhớ đến chứ. Phải quên đi, tên ngốc này, mày phải quên đi.

Nhưng tôi không thể quên được khi hai tháng sau khi tôi hẹn hò Jane thì tôi nhận được một tin nhắn thông báo vợ tôi đã chết. Đến dự đám tang vợ cũ, người thân cho tôi biết sau khi ly dị cô ấy có ý định tự tử, rồi thì vùi đầu vào công việc và đôi khi lại say mèm trong men rượu. Thật không giống vợ mình chút nào, tôi nghĩ vậy, rồi tôi nghĩ đến Jane, có lẽ tôi nên tới chỗ cô ấy sau sự việc đau buồn này. Tôi không nhắn cho cô ấy trước mà đến thẳng nhà. Một cảnh tượng chẳng đẹp đẽ gì, Jane đang "vui vẻ" bên cạnh một kẻ nào đó, tôi rất tức giận rồi bỏ đi. Tôi lúc đầu tính xông vào bắt quả tang nhưng rồi nghĩ đến chính mình cũng từng bị vợ cũ thấy rồi bỏ qua, tôi nghĩ mình cũng nên như vậy.

Rồi một ngày chủ nhật, tôi chưa kịp gọi cho Jane thì cô ấy đã gọi tôi đến. Hôm nay là tròn ba tháng sau khi gặp và cô ấy bảo sẽ chuẩn bị bất ngờ cho tôi khi tôi đến. Tôi mừng rỡ, có lẽ cô ấy quyết định tổ chức tiệc hoặc đến sống tại nhà tôi chăng? Tôi đến đó, lòng đầy hạnh phúc nhưng khi bước vào, tôi lại chẳng tháy cô ấy đâu, chắc đang ở trong bếp. Tôi bước xuống, không thấy ai nhưng kèm theo sự im lặng lại là một luồng khí đáng sợ phía sau. Là Jane, cô ấy đứng sau lưng tôi. Nhưng khi tôi kịp nhận ra, tôi lại thấy đó là hình ảnh trước khi chết của vợ tôi thì hơn. Tôi lạnh gáy quay người lại nhìn Jane, cô ấy cười với đôi mắt dòng máu chảy xuống từ khoé mắt. 

_Jane, em đó sao?

_Jane nào, em là Jena mà.

Jena? Đó là tên vợ cũ của tôi, người vợ đã chết của tôi mà. Tôi hoảng sợ, cô ấy đội mồ sống dậy sao?

_Sao? Anh hẹn hò em ba tháng nay rồi lại sợ em đến thế sao? Kẻ nói dối ngu xuẩn.

Vậy ra Jane là Jena viết khác đi, tôi thật ngốc khi không nhận ra điều này, nhưng tại sao, Jena chết rồi mà và... họ là chị em song sinh sao? Tôi hoảng sợ bước lùi rồi vấp phải thứ gì đó, là xác người, chính xác hơn là xác của cái kẻ mà tôi thấy lần trước. 

_Máu hắn ngon lắm, vả lại hắn cũng chả kêu ca gì cho đến khi bị rút sạch, hy vọng anh cũng sẽ ngoan ngoãn như vậy, giống như em đã từng ngoan ngoãn để anh cắm sừng.

Cô ấy bước tới gần tôi hơn, đôi mắt khủng khiếp đó nhìn trừng trừng tôi với nỗi căm hận không thể đong đếm. Và rồi những gì tôi có thể nhìn thấy là những giọt máu đỏ thẫm chảy từ cổ tôi hoà lẫn những giọt lệ đen đặc của cô ấy.

1/2/2015, 6:28 pm

#138

Hana-chan
Hana-chan
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Neko-chan
Huy hiệu dành cho những ai đạt trên 50 topic tại box Neko Cafe
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3209
»¥ên ¥ên : 18452
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 34033
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-18
»Giới tính Giới tính : Female
[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 117Một anh chàng và bạn gái anh ta đã chụp hình chú mèo của anh vì nó cứ rít lên ở những cánh cửa vào buổi tối mà chẳng vì lí do gì cả. Sau đó anh đưa tấm ảnh vào PC và nhận ra hình ảnh của một cô gái nhỏ trên cửa sổ ! Họ không có bất kì đứa con nào và ngôi nhà này rất cũ rồi

1/2/2015, 7:33 pm

#139

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
Năm nay là 1 năm đầy xui xẻo.
Tôi-1 học sinh hết sức bình thường, có phần nhút nhát, không nổi bật, và đặc biệt ghét giơ tay phát biểu- không hiểu sao năm nay lại được các thầy cô "quan tâm" hơn mọi năm. Mặc cho mọi nỗ lực của tôi như: ngồi bàn cuối, lợi dụng chiều cao "khiêm tốn" của mình, tuyệt đối không giơ tay, cúi xuống thật thấp,...tôi vẫn liên tục bị gọi. Biết câu trả lời thì còn đỡ, còn nếu không biết, tôi chỉ ước có 1 cái lỗ để tôi chui vào. Thành ra tôi phải chuẩn bị bài ở nhà mỗi ngày, mệt không thể tả. Tôi tự hỏi sao mình có thể xui đến thế.
Cho đến 1 hôm tôi phát hiện ra nguyên nhân của sự "xui xẻo" này.
Hôm ấy đột nhiên có 1 đoàn quay phim đến trường tôi, họ muốn quay cảnh tiết học của một số lớp, trong đó có lớp tôi. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm nên quên bẵng chuyện đó. Mãi tới khi người ta phát sóng nó, tôi mới quyết định xem thử một chút. Mỗi lớp chỉ được quay lướt qua có vài phút, nên chẳng thể xem được gì nhiều. Đến cảnh lớp tôi, lướt qua cuối lớp, tôi sững người khi thấy mình đang giơ tay. "Không thể nào!"-tôi thầm nghĩ, tôi chắc chắn đã không giơ tay trong suốt tiết học. Tua chậm lại đoạn phim, dù hơi khó thấy, nhưng tôi vẫn nhận ra 2 tay mình và tay của bạn ngồi cạnh vẫn ở trên bàn, vậy nên nó không thể là của cậu ta. Tôi lạnh toát cả người.
Cái tay đó không phải của tôi, cũng không phải của bất kì ai. Nó đơn giản chỉ là ở ngay sau lưng tôi.

1/2/2015, 9:00 pm

#140

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
ĐÂY LÀ MỘT BÀI BÁO CÓ THẬT ĐC PHÁT HÀNH Ở COSTA RICA

=================================

Tháng 6 năm 1972, một người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện Cedar Senai với một làn da trắng, nhợt nhạt. Trông như cô ko hề có máu. Lúc bấy giờ, điều này không phải ngạc nhiên, vì dân cư trong vùng hay gặp các tai nạn bí ẩn và họ thường đến bệnh viện để chữa trị.

Nhưng có 2 việc kì quái mà bất cứ ai cũng sẽ bỏ chạy nếu biết về bệnh nhân này.
Thứ nhất, ko chắc cô ấy là con người. Cô trông giống như một cái gì đó tương tự hình nộm. Nhưng lại có khả năng và sự linh hoạt của con người. Khuôn mặt của cô láng mịn và bóng loáng như đc làm bằng nhựa hoặc gỗ, không có lông mày và được trang điểm rất đậm,

Thứ hai, Lúc nhập viện, Có một con mèo trong miệng cô ta, nhìn rất ko tự nhiên cho đến khi nó loang máu khắp nơi, trên cả quần áo. Sau đó, cô ta kéo nó ra khỏi miệng của mình, ném nó sang một bên và nằm xuống giường.

Lúc này, chúng tôi đã đột nhập vào bệnh viện khi họ đã đưa cô tới phòng mổ và sát khuẩn trước khi chuẩn bị cho việc gây tê, cô ấy hoàn toàn bình tĩnh, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào và hoàn toàn bất động.
Bác sĩ nói rằng tốt nhất là nên giữ như vậy cho đến khi nhà chức trách đến và cô ấy đã không phản đối. Họ đã không nhận được bất cứ phản ứng gì từ cô ấy và hầu hết các nhân viên cảm thấy quá khó chịu để đối diện trực tiếp với cô, dù chỉ 1 giây.

Các nhân viên cố gắng để giữ vững tình hình, cô ấy được bảo vệ nghiêm ngặt. Hai nhân viên luôn bên cạnh cô ta trong khi các bác sĩ nhóm họp hướng giải quyết.
Tôi nhìn vào phòng mổ và nhận ra cái gì đó khác thường từ các bác sĩ, họ đang làm một cái gì đó bất bình thường.
"Cô ấy đang mỉm cười".

Bổng một bác sĩ hét lên và nhảy ra xa. Cô đã mở miệng!, đột nhiên họ nhìn thấy một cái gì đó kỳ quái. Răng của cô ta ko phải là răng con người, nó giống như những cây đinh, nhọn hoắt và dài ngoằng.

Một bác sĩ nhìn vào và hỏi cô ấy. "Cô đến từ địa ngục àh?"
Trong khi đó, cô vẫn hoàn toàn im lặng, và ko còn cười.

Ca mỗ bị gián đoạn khá lâu, an ninh được thắt chặt và các bệnh nhân đc sơ tán ra ngoài đề phòng tình huống xấu nhất.

Cô ấy nằm đó và lắng nghe các bác sĩ bàn luận, cô bổng ngồi bật dậy, hai hàm "răng" đánh vào nhau cập cập, cô tháo hết các ống tuyền trên tay, hơi thở gấp gáp, trong khí máy móc thì ngừng hoạt động.
Cô ta đứng dậy và quay mặt về phía bác sĩ, khuôn mặt của cô lộ rõ vẻ nguy hiểm, Qua tấm kính, tôi thấy rõ, đôi mắt các bác sĩ như nói lên rằng: Họ biết cuộc sống đã kết thúc vào lúc này.

Cô ta tiến lại gần và thì thầm vào tai vị bác sĩ chính.

"I.... am... "Dios"..."

Đôi mắt vị bác sĩ đầy sợ hãi, ko rời mắt khỏi mục tiêu, cô lặng lẽ ra sau đứng và chờ bảo vệ tới.
Đôi mắt cô nhìn họ như nhìn một bữa tối ngon lành đã đc bày sẵn trên bàn.
Ko phải nói gì nhiều về số phận của Ekip mổ. Họ biến mất vào miệng của cô ta. Sau đó, cô ấy phá cửa và biến mất sau cánh rừng sau bệnh viện.
Các bác sĩ sống sót sau vụ việc đã đặt tên cô là "La inexpresiva" (Ẩn số).

2/2/2015, 11:48 am

#141

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male

[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 KrWxfBe[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 KfbOP84[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 8WyH9AD[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 SGqtJ9e

2/2/2015, 7:52 pm

#142

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Chiếc giường tầng bị ma ám

Câu chuyện về chiếc giường tầng bị ma ám đã trở nên nổi tiếng đến nỗi câu chuyện về nó được phát trên chương trình truyền hình ăn khách Những điều huyền bí không lý giải được. Tháng 2 năm 1987, Alan và Debby Tallman ở Horicon, Wisconsin, Mỹ đã mua về nhà một chiếc giường tầng của một cửa hàng cũ và họ đã mang nó xuống tầng hầm. Nhưng đến tháng 5 năm 1987 thì họ mang chiếc giường lên trên gác và từ đây bắt đầu những điều kỳ lạ xảy ra.

Đầu tiên, bọn trẻ của họ bị ốm. Hai đứa đầu tiên ngủ trên chiếc giường đó thì nói rằng chúng nhìn thấy một con quỷ.

Trong một lần trở về nhà sau lễ Giáng sinh năm 1988, Alan Tallman nghe thấy một giọng nói bảo ông hãy “đến đây”. Ông đi theo giọng nói tới gara và tận mắt chứng kiến một ngọn lửa đang cháy. Vội vã đi lấy bình chữa cháy nhưng khi quay lại thì ngọn lửa đã biến mất. Một vài tình huống đáng sợ hơn xảy ra, Alan nhận thức được chiếc giường bị “ma ám”, anh đã đốt chiếc giường và cũng kết thúc những câu chuyện oái ăm.

[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 10314550_755391481176863_165032252433351543_n

2/2/2015, 10:14 pm

#143

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Khách ở trọ nhà chúng tôi - Guess In our house

Tôi yêu cái cách mà ông nội thường giữ tôi bên cạnh. Vào ngày mà mẹ không có ở bên, ông thường ở cùng để an ủi tôi. Tôi ngồi vào lòng ông, kể câu chuyện về những ngày của tôi, và tôi cảm giác như mình chẳng bao giờ cô đơn. Mặc dù trong nhà chúng tôi gần như trống trải khi mẹ đi làm, và tôi cứ nói chuyện và ngồi với ông trong khi ông đắm mình trên chiếc ghế đá, chúng tôi thường có những vị khách ở mỗi phòng trong căn nhà.

Có Edna và Elma (cặp sinh đôi) mà ông tôi thường bầu bạn, họ thường ngồi ở trong bếp với ấm trà chính giữa bàn. Có cả Joseph người đốn gỗ thường đi học với bố. thường ngồi với bố mỗi khi mà bố học bài ở bàn làm việc, với 1 nụ cười trên mặt, lúc nào cũng nhìn vào cuốn kỉ yếu trung học khi mà Joseph thường đi học với bố như một người bạn. Trừ khi lúc mà mẹ cần sử dụng một chiếc ghế thì Joseph sẽ đứng kế bên bố để nhìn vào cuốn kỉ yếu.

Sau đó chúng tôi có vị khách trẻ nhất như Beth và Tomas, những người trạc tuổi tôi. Thường ở trên lầu khi mà họ không chơi với tôi. Tuy nhiên tôi không quan tâm nếu Tomas đang ở trên đó với bố mẹ cậu ấy, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ làm khuôn mặt ngốc nghếch khi tôi cố rủ cậu ấy chơi cùng. Nhưng Beth thì rất là tốt, cô ấy có mái tóc vàng và những lọn tóc xoăn, sức nước hoa và trang điểm, và đôi khi mẹ mua cho cô ấy những chiếc đầm mới để mặc. tôi chắc chắn rằng cô ấy rất thích chúng, vì cô ấy luôn giữ khuôn mặt cười, ngay khi tôi hỏi mẹ tại sao cô ấy có vết sẹo xấu xí trên lưng. Tôi cảm buồn khi mà mẹ nói rằng cô ấy có nó khi mà cô ấy đến đây và chia tay với bố mẹ, những người mà mẹ nói là rất xấu. Nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ xem cô ấy như một cô em gái mà tôi chưa từng có, nhưng tôi chỉ chơi những trò chơi với cô ấy khi tôi buồn. Nhưng mẹ thì thường la mắng tôi khi mà tôi làm chiếc đầm của Beth bị bẩn hay vô tình làm ngã cô ấy.

Tối nay mẹ nói chúng tôi sẽ có thêm 1 vị khách nữa, và một người bạn để tôi chơi cùng! Mong sao gia đình cậu ấy có thể đến cùng! Nhưng mẹ nói rằng rất khó để đưa cả gia đình của cậu ấy đến ở như gia đình của Tomas. Sau đó mẹ ra ngoài đi làm, mẹ nói rằng mẹ sẽ về khi trời tối khuya. Mẹ hôn vào má tôi, đem đồ nghề, và nói rằng tôi phải dọn 1 chỗ trống trong phòng Beth cho cậu bé ở. Đó là lần cuối tôi nói chuyện với mẹ khi mẹ đi làm, và tôi lên lầu để dọn phòng ngủ. mất một lúc và sau khi tôi xong thì tôi không muốn chơi cùng Beth như tôi thường làm. Nên tôi lấy một quyển sách ở kệ của Beth rồi chạy xuống dưới phòng khách. Như thường lệ ông vẫn ở đó, ngồi ngay băng ghế đá, đợi tôi ngồi vào lòng và kể ngày mới của tôi.

Nên tôi trèo lên người ông, và rúc vào lòng ông và kể ông nghe về cậu bé mới đến. Nhưng tôi nhận ra có gì đó không ổn. Đầu ông ấy nghiêng hết qua một bên, và mắt thì nhắm nghiền. Nên tôi nhảy ra và chạy ngay vào phòng nhanh nhất có thể. Chạy qua cả Edna và Elma rồi ngay lập tức lấy chiếc hộp bạc nơi mà chúng tôi để những đồ thiết yếu cho ông. Tôi chạy xuống phòng khách, dừng lại ở lối ra và nhớ ra rằng tôi phải “chào buổi tối” với Edna và Elma trước khi tôi chạy lại chỗ ông. Cầm trên tay những phụ kiện, tôi bỏ ra phía sau ghế của ông và nhìn vào cổ ông. “ Ông à vết khâu ông lại tuột chỉ rồi kìa! Biết bao nhiêu thời gian của cháu để sửa lại vết khâu đó lần trước đấy!... hmph… nếu mà mẹ khâu chặt ông vào cái máy mà ông thường dựa vào giống như bà đã làm với Beth, thay vì với mớ vải bồng bông này. Thì ông sẽ không có ngã hoài như vậy! “

Nhưng tôi không có hề giận ông, đâu phải lỗi của ông. Mẹ mới học khâu khi mà bà đem ông về đây như một vị khách mới. Chúng tôi chỉ mới chuyển đến khu này và mẹ chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng mà không phải lo, những vị khách của chúng ta đã ngồi ngay ngắn và thẳng thóm vì chẳng bao giờ ngã nữa, và mẹ có nói một ngày nào đó mẹ sẽ ngồi kế bên ông khi mà tôi ra ngoài đem những người khách mới về.

2/2/2015, 10:40 pm

#144

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
game tâm lý rùng cmn rợn [DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 683083766
thế dark game như kiểu này thì sao:This war of mine:
[You must be registered and logged in to see this link.]
Nội dung game:In modern war,u will die like a dog for no good reason.Mở đầu thế là đủ hiểu[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 21
Ko có H,E nhưng yêu cầu tâm lí vững vàng khi chơi.Nghiêm cấm áp dụng ngoài đời thực[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 12 21

Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.