Tiếp theo xin giới thiệu special chapter với kỷ lục 8600w, tức là dài gấp 5 lần chương bình thường. Hãy từ từ tận hưởng Chương này có rất nhiều màn epic mà bạn muốn vẽ minh họa lắm, nhưng bạn không có thời gian
Chương 13 – Tên gọi khác của đại bản doanh là nhà thương điên < special chapter >
Summary: Trong bất cứ thời đại nào, sự bảo mật danh tính của saniwa và các touken danshi cũng là điều thiết yếu hàng đầu. Vậy sẽ ra sao khi thứ tuyệt mật ấy bị đe dọa bởi một tình huống bất ngờ? Đại bản doanh đắm chìm trong hỗn loạn và những cuộc chạy đua gấp rút với thời gian. Chủ nhân lo lắng, còn lũ đao kiếm vẫn vô lo vô nghĩ như thể mọi thứ chỉ là một cuộc dạo chơi đơn thuần.
Chung quy lại thì chuyện cũng do saniwa “đáng kính” nhà này mà ra cả.
Characters: saniwa, dàn touken danshi (35/47) và những vị khách không mời Pairings: hint SoneMutsu, KuriMitsu, IshiMika (?), Kunihiro bromance Genre: action, humour, parody Word: 8634
Warnings: AU viễn tưởng 2205, nhiều thuật ngữ, hỗn loạn, bựa lòi, troll # trà everywhere, dìm everywhere # anh hùng cứu mỹ nhân # nằm yên cũng trúng đạn # active saniwa # life has full of lies
Sự tồn tại của saniwa và đạo quân đao kiếm nam sĩ là bí ẩn với thế giới này. Năng lực của họ, thứ năng lực mang lại sự sống và dịch chuyển qua dòng thời gian là thứ trái quy luật Tạo Hóa. Sẽ ra sao nếu ai đó tạo phản? Sẽ ra sao nếu ai đó thao túng các saniwa để mưu cầu tư lợi của bản thân mình? Chính bởi vậy, Hội Liên hiệp Saniwa – United Saniwa Association đã ra đời, gọi tắt là SA (phân biệt với USA) nhằm bảo vệ những con người đặc biệt ấy. Tổ chức này tìm kiếm tài năng, tuyển mộ và đào tạo saniwa, đồng thời quản lý và bảo vệ saniwa khỏi con mắt của công chúng. Họ hoạt động như một tổ chức độc lập bên cạnh hệ thống chính trị. (Cho dễ hiểu, hãy hình dung tổ chức này như Bộ Pháp thuật trong Harry Potter).
Tại sao những người có năng lực siêu nhiên như thế xuất hiện, chả ai lý giải nổi. Chỉ biết rằng bất kể thế nào đi nữa, họ cũng phải che giấu thân phận và danh tính của mình. Và đó là cả một vấn đề.
Phần lớn saniwa lựa chọn ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc. Nhiều người lập bản doanh nơi thôn quê hoang dã hay thị trấn dưới danh nghĩa trường đào tạo nghệ sĩ kabuki / trung tâm bảo tồn văn hóa. Riêng saniwa nhà này thích ở ngay giữa thành phố cho tiện đường đi lại.
- ĐỒ ĐIÊN! – Trưởng phòng bảo mật thông tin phân vùng Chikuzen đập bàn quát – Anh bị ngu hả? Làm sao giữ bí mật ở cái chốn đất chật người đông như vậy?!!
Saniwa né ra xa một chút, tránh đống nước bọt bắn vào người.
- Tôi sẽ có cách. Ngài quên tôi là saniwa sao?
- Anh còn muốn gì nữa? Từ hồi tập sự mà anh đã bày ra đủ trò điên rồ rồi! Bây giờ muốn bị hốt vào trại tâm thần nữa mới thỏa phải không?!!
- Đó là một ý hay.
Nói rồi thản nhiên dẫn Konnosuke đi chuẩn bị giấy tờ và các thủ tục cần thiết.
* * *
Đại bản doanh tọa lạc trên mảnh đất rộng lớn ven chân ngọn núi thấp, nhìn ra dàn cối xay gió của trạm khí tượng, nằm ngay trên con phố chạy ra giao lộ trung tâm. Trước kia nơi đây thuộc sở hữu của một gia tộc giàu có, nhưng nghe đâu do lắm tà ma quỷ dị bất thường nên phải bán tống bán tháo đi. Xét theo địa lý, người ta gọi là vùng lòng chảo đầy chướng khí hút tà, còn saniwa gọi là “món hời béo bở” và gia tăng ma pháp.
Dù sao những chuyện đó người ngoài khó mà hiểu được, chỉ biết rằng tự một lúc nào đấy, giữa khu dân cư bỗng mọc lên một tòa dinh thự với cánh cổng vĩ đại màu trắng theo phong cách cổ điển, trước là một tấm biển đặt trên nền đá hoa cương in hằn mấy chữ:
“TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN”
Đám đao kiếm rất hiếm khi được saniwa cho ra ngoài vì ngại rắc rối. Dù sao với thứ trang phục cổ điển và quá đỗi cầu kì hào nhoáng của chúng thì ngài cũng không cần lo lắng lắm. Bởi những dịp hiếm hoi chúng được ra ngoài, đám hàng xóm rảnh rỗi lại rỉ tai nhau: “Tội nghiệp, đẹp trai mà bị điên.”
Chẳng ai hay biết gì cả, cho đến một ngày Mitsutada và Ookurikara (những kẻ trông bình thường thì dễ được phép ra ngoài) đi ra bằng lối cổng chính và trông thấy hàng chữ được viết-bằng-tiếng-Anh kia.
- Psychotic Health Care… nói cách khác…
- Trại thương điên.
Gió vi vu thoảng qua, đập vào hai dáng người bất động.
- Chủ nhân! Thế này là thế nào?!!
- Ủa, lộ rồi à? – Saniwa vẫn tươi cười với bản mặt ngây thơ vô (số) tội.
Sau đó, ngài đã dùng nhiều chế độ ưu đãi đặc biệt để bịt miệng hai gã nhà Date.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Đại bản doanh vẫn nằm đó đầy hiên ngang và thách thức… cho tới một ngày nọ, thanh tra y tế đột kích bất ngờ trước ngưỡng cửa đại bản doanh.
- Sh*t!! – Saniwa văng tục.
Ngài thà bị kebiishi vào hỏi thăm còn hơn gặp phải chuyện điên rồ này.
- Heshikiri, gọi Yagen vào đây! Mutsu, Kashuu vào nhà kho lấy cho ta mấy bộ áo blouse! Mitsutada, Yamabushi! Đi kiếm mấy lão Sanjou với Tsurumaru rồi nhốt chúng lại! Cả Ichigo nữa, mau gọi đám em trai của cậu trốn hết đi!
Saniwa cảm thấy rất rối trí. Mặc dù Phòng Bảo mật An ninh của tổ chức đã sắp xếp cẩn thận, chuẩn bị cho ngài cả giấy phép hành nghề (giả mạo) cùng mấy thứ linh tinh như bệnh án, giấy xét nghiệm, vật tư y tế… nhưng ngài có tí kinh nghiệm gì để đối phó với chuyện này đâu. Vậy nên ngài lo lắm.
- Xin chủ nhân hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó – Hasebe đặt tay lên vai trấn an saniwa – Đã có chúng tôi bên cạnh người.
Saniwa ngẩng lên nhìn Hasebe đắm đuối.
- Phóng hỏa đốt chùa hay chém gia thần, tùy người sai bảo.
Saniwa bất giác lùi xa khỏi tên thư ký của mình.
- Cám ơn, ta không sao.
Nói rồi mặt đơ như khúc gỗ, bắt đầu cầm bút viết ra một danh sách dài dằng dặc những việc cần làm rồi xé một nửa đưa Hasebe trong khi Yagen còn đang ngồi câu giờ ở ngoài phòng khách.
* * *
- Trông cậu trẻ quá! – Một thanh tra bình phẩm.
- Vâng, mọi người ai cũng bảo thế - Yagen cười cười.
- Thẻ nhân viên của cậu đâu?
- Xin lỗi – Yagen ho mấy tiếng – Thực sự là sáng nay tôi sơ ý làm rớt xuống bồn cầu rồi.
Cậu vẫn cười rất tỉnh. Cái tình huống bi hài này là bởi trang phục nội phiên của cậu nhìn y chang bác sĩ nên saniwa bắt cậu ra hứng đạn đầu tiên. Kiếm được thẻ mới tài!
Vừa lúc ấy, Uguisumaru đi vào, khoác trên người chiếc áo blouse trắng phẳng phiu không tì vết, tay bưng một khay trà nóng hổi còn bốc hơi nghi ngút.
- Mời mọi người thưởng thức. Đây là trà Ookanehira hảo hạng được trồng trên núi Phú Sĩ.
- Thật ngại quá! – Một vị khách hồ hởi lên tiếng, đưa hai tay đỡ lấy chén, dù chẳng biết cũng như chưa từng nghe đến thứ gọi là “trà Ookanehira” bao giờ - Còn anh là?
- Tôi là Yamamoto Takeshi [1], bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh – Uguisumaru tỉnh bơ đáp theo kịch bản, dù anh chẳng hiểu mình vừa nói gì sất.
- Tốt quá. Lát nữa anh dẫn tôi tới chỗ anh làm việc nhé.
- Được thôi.
Thế rồi sau khi dùng trà và ăn điểm tâm, nhóm thanh tra năm người chia ra thành hai tốp: một tốp đi kiểm tra cơ sở vật chất, tốp còn lại đi xem xét hồ sơ giấy tờ. Mọi việc có vẻ tiến triển thuận lợi, thế nhưng saniwa vẫn không an lòng. Ngay từ đầu giao việc cho bọn đao kiếm này đóng vai nhân viên y tế cũng chỉ là đường cùng bất đắc dĩ, thà cho thằng rèn làm còn hơn, nhưng hiện giờ cậu ta đã ra ngoài đi chợ mất tiêu rồi.
Ngài ngồi trước máy tính, chỉ huy mọi việc thông qua bộ đàm, đầu óc vẫn đắm chìm trong những suy tưởng, cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra. Shishiou đứng phía sau cầm lược chải lại mái tóc bù xù của chủ nhân rồi tết bím luôn cho gọn.
Bất chợt, ngài quay lại hỏi:
- Nue đâu?
- Tôi bỏ nó lại trong ph-
Vừa lúc ấy, trên màn hình camera xuất hiện hình ảnh nue đang giận dữ rượt Aizen chạy tóe khói. Mặt saniwa trắng bệch: ngài đã quên mất thằng lười Akashi và hai đứa em của hắn.
Trong lúc đó, ở phòng “hành chính”, Kousetsu lạnh lùng khoanh tay nhìn các thanh tra kiểm tra giấy tờ. Với khuôn mặt lãnh đạm, mái tóc xanh suôn thẳng búi gọn sau lưng cùng bộ lễ phục, Kousetsu toát lên một vẻ đẹp cao quý với khí chất như tiên hạ phàm khiến ai nấy không khỏi xúc động mà thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trộm.
- AAAAAAAAAAAÁÁÁÁ!!
Tiếng la hét thất thanh khiến ai nấy giật mình, nhìn ra cửa sổ nơi có hai bóng dáng mờ ảo vừa lao vút qua trong tích tắc.
- Cái gì vậy?
- Là Aizen và nue – Kousetsu điềm tĩnh trả lời.
- Nue?
- Đó là tên con chó, còn Aizen là em trai tôi.
Một giọng nam trầm cất lên từ phía cửa ra vào, nơi một gã đàn ông trung niên với mái tóc bạc trắng chậm rãi cất bước, tay ôm xấp hồ sơ dày cộm. Đó chính là saniwa.
- Ông là…?
- Aizen Sousuke [2] – Ngài chìa tay ra bắt đầy thân thiện – Tôi là bác sĩ điều trị chính ở đây.
Vâng, dĩ nhiên là thế. Bởi ngài là kẻ trông giống hình tượng bác sĩ nhất: già nua, đạo mạo, với đôi mắt dạn dày của con người từng trải và cặp kính đầy trí thức (lột của Akashi sau khi Shishiou thay mặt chủ nhân tẩn cho anh ta một trận. Khi đấy, ngài mới biết rằng kính của thằng lười kia chỉ để làm cảnh chứ hắn chẳng cận thị gì sất).
- Nhưng tại sao trong bệnh viện lại có chó?
- Đó là liệu pháp tâm lý điều trị tiên tiến mà chúng tôi mới cập nhật – Saniwa gẩy gọng kính thở dài sầu não – Chó mèo rất tốt với trẻ con.
Một thanh tra gật gù tán đồng.
- Không ngờ ở đây sử dụng liệu pháp này. Vậy đứa trẻ kia…
Ngài hướng ánh mắt ra cửa sổ trầm ngâm.
- Bố tôi tái hôn rồi sinh ra thằng bé này. Nó mắc chứng ADHD [3] nên tôi đưa nó vào đây cho tiện chăm sóc. Và nếu các vị không còn gì thắc mắc – Saniwa bước tới kệ gỗ, rút ra hai tập hồ sơ bệnh án cùng mấy tờ đơn thuốc – Đến giờ tôi thăm bệnh. Xin phép cáo từ.
Ở phòng trung tâm điều khiển, một dàn toudan đứng bất động, mồm há hốc sửng sốt trước trình độ diễn xuất của saniwa. Mitsutada bật ngón cái:
- SUPER COOL!
- Im mồm! – Saniwa lầm bầm qua bộ đàm – Chỉ vì các ngươi quá vô dụng. Đã chuẩn bị xong chuyện ta vừa dặn chưa?
- Rồi, thưa ngài.
- Tốt, tiếp tục phương án A. Những chuyện phát sinh cứ để ta lo. Phía Konnosuke sao rồi?
- Cậu ấy đang tắc đường ở Atsukashiyama nên e rằng sẽ không đến kịp. Konnosuke nhắn rằng ngài nên tự thân vận động thì hơn [4] – Shishiou vừa chuyển lời vừa đổ mồ hôi hột, đầu óc đã mường tượng ra khuôn mặt đen ngòm của chủ nhân.
Phía bên kia bộ đàm bỗng im bặt, và ngài cũng đã đi vào góc chết của camera. Sau đó vài phút là tiếng chân giẫm bình bịch và âm thanh hỗn độn của một cuộc ẩu đả.
- Chủ nhân…?
- Đứa nào để mấy thằng bô lão Heian chạy long nhong thế hả?!! – Saniwa đạp cửa, liệng Tsurumaru vào trong một cách thô bạo. Shishiou bỗng thấy nhột [5] – Mitsutada! Ta đã bảo cậu nhốt chúng lại rồi cơ mà!
- Tôi đã khóa chắc chắn lắm rồi – Chàng trai tóc đen phân trần.
- Nhốt bằng bùa! Bằng bùa ấy! – Saniwa vẫn chưa hết nóng máu sau màn vật lộn.
- Hả?
- Tsurumaru có biệt tài bẻ khóa – Ookurikara bấy giờ mới mở miệng, dội thêm một gáo nước lạnh xuống tên đồng đội của mình.
- Còn chần chừ gì nữa! Lập một nhóm đi kiếm mấy thằng già Sanjou về đây mau!
Nói là “lập nhóm” chứ thực tế là saniwa đá đít cả Mitsutada và Ookurikara ra ngoài luôn cho nhanh. Sau vài giây nghĩ ngợi, ngài gọi với theo:
- Nếu gặp bọn oodachi thì bắt luôn.
Tsurumaru chống tay ngồi dậy giữa sàn nhà, tay xoa xoa cục u trên đầu vẻ đau khổ:
- Tôi đã làm gì sai?
* * *
Đại bản doanh gồm có hai khu vực: phần phía trước là tòa dinh thự theo phong cách kiến trúc hiện đại, là nơi ăn ở làm việc của saniwa cũng như là nơi tiếp khách và tổ chức tiệc tùng, phần phía sau nhìn ra dãy núi và dàn cối xay gió mới là bản doanh thực thụ với những ngôi nhà gỗ theo kiến trúc cổ điển lấy chiếc hồ nhỏ làm trung tâm, bao quanh bởi những rặng anh đào tươi tốt, và sau nữa là chuồng ngựa và khu vườn rộng lớn.
Thông thường chỉ có saniwa và đám culi giúp việc lọ mọ ở khu văn phòng giải quyết giấy tờ, hoặc cùng lắm thì cả đám chui tọt xuống phòng sinh hoạt chung xem ti vi và nghịch máy tính. Bởi vậy có cả đống phòng ốc khóa im ỉm chả ai hiểu để làm gì mà đến bây giờ, lũ đao kiếm ấy mới vỡ lẽ ra là nhà kho chứa vật tư y tế và “phòng bệnh”.
Kashuu đã đem mấy bộ áo blouse đi phân phát cho “bác sĩ” và “điều dưỡng viên” từ trước, còn Mutsu mặc đồ hộ lý, một mình dọn dẹp mấy căn phòng sao cho trông giống như có người ở và ôm đống quần áo bệnh nhân tìm kiếm đối tượng thích hợp để phân phát. (Mặt khác sự hiện diện của cậu cũng góp phần làm nơi này giống bệnh viện hơn.)
Dù cũng muốn làm việc bên cạnh chủ nhân nhưng nếu người đã tin tưởng giao cho cậu trọng trách này thì cậu sẽ cố làm thật tốt. Hơn nữa, cậu cũng biết rằng chủ nhân đang lo lắng chuyện đội quân viễn chinh ở Sunomata sắp sửa trở về và vì lý do trục trặc kỹ thuật, người không thể liên lạc với bọn họ.
- Honebami, Namazuo! – Mutsu giật mình khi thấy bóng dáng hai tên wakizashi xuất hiện – Các cậu đang mặc cái gì vậy?
- Thấy rồi mà còn hỏi! Là đồng phục y tá đấy! – Namazuo nhún nhảy, xoay một vòng khoe cặp giò trắng muốt trong chiếc váy ngắn màu hồng nhạt – Midare chắc sẽ ghen tị lắm, nhưng chủ nhân bảo rằng trông em ấy trẻ quá không hợp.
Phải rồi, váy, nhưng kinh khủng hơn váy là độn ngực. Mutsu muốn cười lắm nhưng nhìn khuôn mặt lạnh băng của Honebami cộng với việc cậu ta đang bưng một khay dụng cụ y tế với chiếc bơm tiêm to tướng, Mutsu phải cố hết sức kiềm chế. Vâng, cũng phải thừa nhận sự thật rằng hai tên wakizashi đó đẹp gái nhất bản doanh này.
- Đi trước nhé.
Mutsu lắc đầu, tiếp tục công việc của mình.
* * *
Phía bên Kousetsu, việc kiểm tra giấy tờ đã xong xuôi và hai vị thanh tra xin phép được đi tham quan khu điều trị.
- Xin lỗi, bần tăng chỉ là người quản lý hành chính, không phải bác sĩ nên không giúp gì được.
- Ồ, không phải vậy càng tốt sao! Chúng tôi thật sự không muốn làm phiền các bác sĩ.
Trong phòng trung tâm điều khiển, saniwa chau mày suy nghĩ rồi nhẹ nhàng ra lệnh qua bộ đàm:
- Đồng ý đi Kousetsu.
- Không thích.
- Ngươi không làm, ta sẽ sai Souza làm.
- …
Phía trong góc, Nikkari bụm miệng cười. Saniwa quay lại quẳng cho hắn bộ đồ bệnh nhân.
- Rảnh quá thì đi phụ ta một tay coi. Nếu gặp hai tên Dategumi thì nhắn chúng nhanh lên.
- Nhưng tôi không thích làm bệnh nhân! – Nikkari dẩu môi ăn vạ, nhưng rồi cũng lục tục thay đồ.
- Tôi thích làm nè! – Tsurumaru oằn mình cố nới lỏng dây trói.
- Ngươi thì ngồi yên đấy cho ta nhờ - Nói rồi lại quay sang quẳng cho Nikkari thêm chiếc bộ đàm bé xíu – Cậu dẻo mỏ nhất, có gì thì diễn cho tốt.
- Ngài đang tâng bốc hay sỉ nhục tôi vậy?
- Tùy ngươi nghĩ. Heshikiri, cậu cũng ra trạm dịch chuyển đi. Đội viễn chinh có lẽ sắp về rồi. Atsushi cũng mau gọi Hakata đến đây rồi đi cùng Heshikiri luôn, nhớ cầm theo bộ đàm đấy.
- Rõ, thưa chủ tướng!
* * *
Kousetsu không thích chủ nhân của mình. Cho dù ông ta làm việc khá nghiêm túc và đối nhân xử thế cũng không tệ thì ngay từ khi mới đặt chân vào bản doanh, mùi sát khí thoang thoảng đã làm Kousetsu khó chịu. Trước mặt mọi người thì ra vẻ ngầu mà sau lưng thì lười biếng và thích làm những chuyện không đứng đắn. Quan trọng nhất, anh có thể cảm nhận được sự khát máu khi nhìn vào đôi mắt của ông ta.
Kousetsu cũng không thích lừa gạt con người. Bản doanh thiếu gì những kẻ như Tsurumaru, hay vớ đại một người như Kasen cũng được, vậy mà chủ nhân lại ép anh chưng diện ra làm diễn viên bất đắc dĩ. Hai tên con người thì hết nhìn chằm chằm lại nhìn lén như thể trên mặt anh dính thứ gì. Và đó là lúc anh nhận ra chủ nhân gọi anh ra làm mỹ nhân kế. Thật quá đáng!
Thầm nguyền rủa chủ nhân trong đầu, Kousetsu chậm rãi dẫn hai vị khách không mời dạo qua những hành lang lác đác bóng người. Đâu đó, hộ lý đang trải ga giường (Mutsu), điều dưỡng viên đang phát thuốc (hai tên wakizashi), bệnh nhân đang nằm bẹp sưởi nắng (Akashi). Nihongou đủng đỉnh bước một trên hành lang, vừa đi vừa ngâm nga khúc nhạc cũ rích, tay còn vác nguyên thanh yari dài ngoằng bọc trong đống bùi nhùi lông lá. Rất tự nhiên, hai vị thanh tra bỏ qua hắn như một tên lao công tầm thường.
- Oya oya, Kousetsu! – Mikazuki bỗng lù đù xuất hiện như mọc ra từ hư vô, trong bộ quần áo xộc xệch mới mặc được mấy lớp, bên cạnh là Ishikirimaru đang cười rất thộn – Ngài có thể giúp ta mặc quần áo được không? Huynh trưởng của ta vụng về quá. Mà theo lịch thì đến phiên ta ra trận rồi.
Hai vị khách lập tức chuyển sự chú ý từ Kousetsu sang một người ăn mặc quái dị nhưng có khuôn mặt xinh đẹp khó tả (bên cạnh cũng là một người đẹp nhưng không ấn tượng bằng). Kousetsu thở dài não nề, chậm rãi trả lời:
- Hôm nay không có ra trận gì hết. Mời hai thí chủ về phòng, đừng để mọi người phải lo lắng.
Kousetsu không thích nói dối, nhưng các thanh tra đều cho rằng đó là hai bệnh nhân đi lung tung và anh chỉ đang mời họ về phòng bệnh mà thôi. Thế là thoát nạn.
Phía bên phòng điều khiển, saniwa đã được hai phen hú vía. Mitsutada rối rít xin lỗi, nhưng ít nhất cặp đôi Dategumi cũng tìm được mấy tên còn lại rồi. Dẫu sao một cách vô tình, hai lão già Sanjou cũng hợp vai bệnh nhân tâm thần đến khó tả.
* * *
Đi thanh tra là công việc khô khan, cứng nhắc và mệt mỏi, gã đàn ông mái tóc muối tiêu thở dài thầm nghĩ, đặc biệt là khi đi thanh tra một bệnh viện tâm thần. Ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra chứ. Gã cùng hai đồng nghiệp đi theo tên bác sĩ có mái đầu tổ chim kiểm tra cơ sở vật chất tới rệu rã. Đi nhiều mệt, khát nước, được mời trà. Lại đi tiếp, khát nước, vẫn là trà.
- Xin lỗi, ở đây có cà phê không? – Gã lịch sự hỏi, ẩn ý rằng bản thân đã ngán trà xanh lắm rồi.
- Cà phê là đồ uống không tốt cho sức khỏe – Bác sĩ Yamamoto (hay là Uguisumaru) mỉm cười nhã nhặn - Ở đây còn có bệnh nhân.
Nói tới bệnh nhân, cho dù không phải chưa từng tiếp xúc các đối tượng này bao giờ, nhưng trực tiếp tận mắt chứng kiến bệnh nhân tâm thần lên cơn kích động lại là chuyện khác. Ví dụ như ban nãy, nhóm ba người theo Yamamoto xuống tầng trệt thì gặp một cô gái bận haori xanh vấy máu, trên tay cầm thanh kiếm không biết lấy đâu ra điên cuồng đuổi giết một con mèo đen.
- Rớt đầu mà chết đi!!
- Yamato! Bình tĩnh!
Thằng nhỏ tóc đuôi gà (có vẻ là người nhà bệnh nhân) cùng một gã nhân viên y tế có mái tóc bổ luống quê mùa cùng xúm lại vật lộn với con bé.
- Đừng để ý, chuyện bình thường ấy mà – Gã đầu tổ chim thoải mái nói, hai tay ung dung đút túi đi tiếp.
Ngài thanh tra nghĩ rằng tên bác sĩ này ở lâu với bệnh nhân tâm thần đâm ra rối loạn nhân cách rồi, nhất định phải ghi chú vào báo cáo. Gã thở dài, nhìn hành lang dài bất tận. Ở đâu ra bệnh viện rộng đến thế này cơ chứ.
- Chúng ta có thể nghỉ một lát không?
- Ồ, đương nhiên. Ai muốn uống trà nào?
Vừa nghe tới chữ “trà”, ai nấy đã ngán tận cổ.
- Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh.
- A, thật ngại quá – Bác sĩ mỉm cười – Để tôi cho gọi người-
Gã cắt lời ngay: - Không, không cần đâu!
- Vậy đi thẳng, tới chỗ cầu thang thì rẽ phải, sau đó rẽ phải lần nữa. Nhà vệ sinh ở bên trái trong góc.
- Cám ơn – Nói rồi chuồn thẳng.
Bác sĩ lại bắt đầu huyên thuyên về công dụng của trà, sau đó túm lấy một gã tóc tím đi ngang qua đòi ăn điểm tâm.
Nói về ngài thanh tra, sau khi quẹo trái, quẹo phải mấy lần đã hoang mang nhận ra mình bị lạc, và quái thai thay, xung quanh không có lấy một bóng người. Bác sĩ đâu? Điều dưỡng đâu? Sao không có ai cả thế này?
- Ông cần giúp gì à? – Một cậu thanh niên trẻ tuổi với mái tóc đen bù xù thò cổ ra từ phòng dụng cụ. Cậu có đôi mắt vàng rực và nụ cười đầy sức sống. Mặc cho thứ trang phục tầm thường đang khoác trên người, ở cậu vẫn toát lên thứ gì đó khiến người ta phải xiêu lòng.
- Tôi bị lạc – Ngài thanh tra khó khăn lắm mới nặn ra được mấy chữ.
- Vậy ông cần đi đâu?
- Về chỗ bác sĩ Yamamoto.
Chàng trai ngẩn ra, gãi cằm suy nghĩ, trông lại càng đáng yêu hơn. Ngài thanh tra rất muốn cảm thán rằng tại sao đến cả hộ lý quèn ở đây cũng phải đẹp trai phơi phới như vậy, chả bù cho chỗ của ngài toàn các bậc trung niên. Với ngoại hình như thế, chẳng phải sẽ dễ dàng tìm kiếm một công việc tốt hơn sao?!
- Xin lỗi – Chàng trai cười ái ngại – Tôi không biết ông ấy. Để tôi đi gọi người giúp ngài…
- ĐỢI ĐÃ! – Ngài đưa tay ra níu lại, linh cảm rằng nếu để cậu ấy đi thì sẽ không còn cơ hội nào nữa – Tên cậu là gì?
- M-Mutsu.
- Mutsu! – Ngài nắm lấy hai tay và nhìn vào đôi mắt vàng rực của cậu – Bỏ việc ở đây tới làm chỗ tôi đi!
- HẢ?!!
- Tôi sẽ trả lương cho cậu gấp ba… à không, gấp năm lần ở đây!
- HẢ?!!!!!!!!
- Tôi thích cậu!
Mồm của Mutsu đã rớt một đoạn và não đơ luôn từ chối hoạt động. Thừa dịp, ngài thanh tra đẩy cậu vào góc tường.
Một cánh tay hộ pháp thò ra nắm chặt lấy vai gã đau điếng cùng bóng đen cao lớn đổ rạp lên bức tường đối diện.
- Đủ rồi đấy dê xồm! Không được sàm sỡ người của ta!! – Một giọng ồm ồm cất lên bên tai khiến gã lạnh cả sống lưng.
Giật bắn mình, gã lùi lại, bởi từ đâu lù lù gã đô con ăn mặc cực kì biến thái. Nhưng với bản lĩnh lâu năm, gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Này, không phải trông ông anh mới giống dê xồm sao? Và ông là ai vậy?
- Ta ấy hả? – Gã kéo Mutsu vào lòng rồi tự trỏ mình – Ta là Nagasone Kotetsu, trưởng hộ lý ở đây!
Ngài thanh tra thở dài. Chuyện này thiên hạ gọi là “hoa đẹp là hoa đã có chủ”!
Cách đó một quãng, Nikkari và Hakata cùng gầm gừ thở dài tiếc nuối. Chỉ một chút nữa thôi là chúng có đủ bằng chứng tống tiền tên thanh tra tội quấy rối tình dục, vậy mà thằng đầu đất Nagasone lại nhảy ra phá hoại.
- Tốn công độn ngực ghê gớm! – Namazuo cũng từ đâu nhảy ra càu nhàu – Thì ra là thích trai cơ đấy!
- Vẫn còn 4 tên nữa cơ mà – Honebami cất giọng đều đều vô cảm.
Nikkari quay lại trố mắt nhìn các đồng đội wakizashi nhà mình, sau đó cười rất đểu:
- Không sao, cũng quay được kha khá rồi.
Và bật bộ đàm liên lạc với saniwa:
- Chủ nhân, có người dê Mutsu này!
Phía xa xa, Mutsu đã hoàn hồn và cho cả thanh tra lẫn tên khỉ đột Kotetsu mỗi người một đấm.
* * *
Saniwa nghĩ nếu không phải vì ngài bẩm sinh tóc trắng thì sau ngày hôm nay, nó cũng bạc trắng như mấy lão bị tẩu hỏa nhập ma trong phim chưởng. Ừ thì tóc ngài trắng sẵn rồi, cho nên ngài lo mình sẽ xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn mới.
Nhà Sanjou chạy lung tung. Đội viễn chinh Sunomata trở về không đúng địa điểm tập kết. Yamato lại nổi điên vì mèo đen. Bản tính vô tâm của Uguisumaru làm mất dấu một đối tượng. Và bây giờ là Mutsu bị dê xồm sàm sỡ. Saniwa tự vuốt ngực trấn tĩnh, nhưng nue bằng bản năng động vật đã lùi ra xa nhất có thể và trốn luôn đằng sau một Tsurumaru vẫn đang bị trói.
- Không cầu chi viện nữa! – Ngài cười rất dịu dàng – Chuyển sang phương án D!
Shishiou toát mồ hôi hột. Trong sơ đồ ghi chép chi chít của saniwa từ đầu đã chỉ có hai phương án. Và phương án 2 vỏn vẹn bốn từ: “3 sạch 4 diệt”. [7]
- Shishiou, tìm Kasen cho ta.
Sau đó ngài bật tất cả các bộ đàm lên ra lệnh: - Toàn đội wakizashi tập hợp về phòng điều khiển. Ai thấy chúng ở đâu gọi về ngay!
Biệt đội Nikkari đáp lại nhanh nhất. Sau đó vài phút Urashima và Horikawa cũng có mặt (như thể chúng chỉ chờ lệnh saniwa là chạy).
- Ngài muốn chúng tôi ám sát ai? – Cậu nhóc tóc đen nhà Shinsengumi cười nói.
Rõ ràng xem xét các mệnh lệnh nãy giờ thì chủ nhân đang muốn diệt chủng quy mô lớn, nhất là ai cũng biết hễ đụng vào thanh kiếm đầu tiên của ổng là ổng giãy nảy như bị chọc tiết.
Saniwa cầm xấp giấy tờ che mặt.
- Trông ta ác lắm à?
- …
- Ta không cần “giết”, ta chỉ cần các ngươi “lột” thôi!
Toàn bộ dàn wakizashi mặt đen ngòm.
Một lúc lâu sau khi đám kia rời đi, Tsurumaru chợt cất tiếng:
- Chủ nhân này, hình như không phải chỉ có 5 thanh tra thôi đâu.
Ngài từ từ quay lại nhìn theo hướng ánh mắt của tên tachi tóc trắng, về phía màn hình camera khu vực nhà chính.
- Chết tiệt! Ngươi ở đây canh cho ta! – Nói rồi quẳng cho hắn chiếc bộ đàm và dịch chuyển tức thời [6] mất hút khỏi căn phòng.
Tsurumaru chớp chớp mắt, hắn không ngờ saniwa có cả năng lực này.
- ICHIGO! CẬU Ở ĐÂU? – Saniwa hét toáng lên.
- Chủ nhân, có chuyện-
Saniwa nhảy xổ ngay tới chỗ anh chàng tachi tóc xanh khiến cậu giật cả mình:
- Cái-
- Ta không có thời gian giải thích. Bọn trẻ đâu rồi?
- Trong phòng tachi…
Ngài lại gấp rút túm lấy Ichigo, dịch chuyển trong tích tắc.
- Cậu gác phía ngoài! – Rồi quay lại phía bọn nhỏ - Xin lỗi, ta cần trả các cậu về dạng kiếm một lúc.
Saniwa biết việc dịch chuyển tức thời lung tung thế này là điều cấm kị, nhất là khi có người lạ trong bản doanh, nhưng giữa việc đó và chuyện để người ta thấy bọn nhóc thì cũng chả khác gì nhau cả. Đem hết mấy thanh tantou cất vào hòm khóa lại, ngài thở phì phò chạy ra ngoài.
- Nakigitsune không ở đây sao?
Ichigo cũng bắt đầu lo lắng: - Em ấy ở trong đội viễn chinh mà.
- Ôi trời! Được rồi! – Saniwa đưa cho Ichigo chiếc điện thoại, bởi đã dùng hết bộ đàm mất tiêu – Cậu canh ở đây, nếu thấy người lạ mặt thì báo cho ta biết. Đừng để xảy ra sự cố gì. Trông cậy cả vào cậu đấy.
* * *
Tsurumaru rất ghét ngồi yên một chỗ, đặc biệt khi bản doanh ai ai cũng có trò vui để làm. Chủ nhân thật quá đáng, hắn đã làm gì đâu cơ chứ! Ở đây đâu thiếu những kẻ như hắn, vậy cớ sao bọn kia vẫn nhơn nhơn trong khi hắn bị bắt trói thế này. Thật ra đấy cũng chả phải vấn đề to tát. Khóa cửa hắn còn bẻ được thì nói gì đống dây thừng vớ vẩn. Biết chủ nhân sẽ sớm quay lại, hắn khoắng luôn một chiếc áo blouse rồi chạy biến, để rồi vài phút sau là tiếng thét chói tai đập vào màng nhĩ của những kẻ xấu số mang bộ đàm.
- CON HẠC GIÀ KHỌM KIA! MÀY Ở ĐÂU?!!!!
Kasen không ghét chủ nhân của mình, hay ít nhất là đã từng như thế. Bởi dù cầm kì nhạc họa ổng chẳng biết gì thì vẫn không thể phủ nhận ổng có khiếu thẩm mỹ kì lạ với kiến trúc. Và kể cả khi ông ta yêu thương Mutsu hơi quá thì ông vẫn luôn lo lắng chu toàn cho từng cá nhân trong bản doanh này. Nói vậy, đôi lúc ổng cũng làm anh phát bực: hết mê dược, an thần lại sang thuốc gây ảo giác! Còn thứ gì ông ta không ép anh bỏ vào đồ ăn thức uống không? Thật là sự sỉ nhục với nền nghệ thuật ẩm thực! Chi bằng cứ để anh chém rớt đầu mấy vị khách không mời cho tiện.
Kasen thở dài nẫu ruột, lẩm bẩm:
- 3 chén cho Kousetsu, 4 chén cho Ugui-
- Ồ, vậy để tôi phụ cậu một tay! – Tsurumaru bất thình lình từ dưới gầm bàn chui lên.
- A-Anh!!
- Thôi nào – Gã đứng dậy phủi quần áo – Chủ nhân đang rất vội đấy – Nói thế rồi bưng khay bốn chén trà chạy luôn.
Kasen nhìn cảnh này cảm tưởng như mình vừa bị cướp giật.
- Thôi kệ!
* * *
- Được rồi, kế hoạch là làm cho chúng bẽ mặt là xong! – Namazuo, đội trưởng tự phong của tiểu đội wakizashi cười nói – Đợi thuốc mê có tác dụng, chúng ta sẽ xúm vào lột đồ chúng!
Mệnh lệnh nghe thật đê tiện nhưng cả bốn người còn lại đều gật đầu, làm những khuôn mặt nghiêm túc. Lúc mới nghe saniwa nói còn tưởng ngài muốn chúng tự cởi đồ đi quyến rũ mấy tên thanh tra chứ thế này thì chỉ là chuyện nhỏ. Dẫu sao nghề của wakizashi cũng là ám sát mà.
Nikkari nhìn đi nhìn lại, lát sau đã thấy Hakata lù lù trong đội hình.
- Về! Chú mày lại muốn tống tiền nữa chứ gì, kiềm chế đi!
- Không có đâu, em chỉ muốn xem thôi – Hakata nài nỉ nhưng hai con mắt đã biến thành koban rồi.
Theo lời chủ nhân, mê dược mất 30 phút mới có tác dụng, nhưng mới được nửa thời gian, phía Uguisumaru đã thấy sự bất thường. Người thì ngứa ngáy chân tay, kẻ thì mặt đỏ như gấc, cả Uguisumaru cũng mồ hôi chảy ròng ròng.
- Cái này gọi là “dị ứng thuốc” phải không? – Urashima thì thào.
- Không, phải là “mẫn cảm” với thuốc chứ.
- Hay là ngộ độc thuốc?
Nơi hành lang, tên tachi đầu tổ chim cười nói gì đó với mấy vị khách rồi rệu rã quay gót bỏ đi. Thấy lạ, Honebami và Namazuo cùng bám theo.
- Đ* m*, ông cho thứ gì vào trà thế hả? – Tóc xanh túm cổ thằng già Gojou giận dữ.
- Tôi chỉ thêm thuốc cho mau tác dụng thôi mà!
- Thuốc gì?!!
- Là… xuân dược…
- Mẹ kiếp! Sám hối đi!
Nhìn ánh mắt đục ngầu của đồng đội, Tsurumaru linh cảm được đời trai tân sắp mất. Hắn hoảng quá, đưa tay lên chặt một phát vào cổ khiến gã bất tỉnh nhân sự.
- Tsurumaru… - Honebami lạnh lùng mở cửa, từ từ rút kiếm ra, giọng đầy đe dọa, một tay bật bộ đàm – Chủ nhân, có chuyện nghiêm trọng rồi…
- CHỜ ĐÃ, CÓ GÌ TỪ TỪ NÓI!
Namazuo cũng hoảng quá lao vào khống chế người anh em của mình. Dù sao đi nữa, Honebami cũng là wakizashi mạnh nhất, giỡn với cậu ta chết như chơi.
Rốt cuộc, hóa ra Tsurumaru nghe chủ nhân bảo “lột” cũng hiểu nhầm như nhà wakizashi nên mới đi giúp một tay. Xuân dược cộng với mê dược, chẳng biết sẽ ra cái hổ lốn gì. Nhưng đâm lao đành phải theo lao, cả nhóm chuyển qua bàn tính dựng cảnh “dân lành bị ức hiếp” để quay phim tống tiền.
- “Nạn nhân” nhất định phải đẹp và nhìn hiền lành, ngu ngơ một chút, giống như Mutsu ấy – Nikkari quả quyết – Loại đó rất hút dê xồm.
Mọi người đồng tình, bởi đúng là quanh Mutsu có một con dê xồm thiệt. Horikawa cười trừ, bởi đại ca của cậu là người đứng đắn, chỉ có ăn mặc hơi biến thái chút thôi.
- Ha ha ha ha, sao ở đây đông vui thế?
Mikazuki lại đi đứng lung tung rồi.
* * *
Đội viễn chinh hôm nay cũng muốn học tập Tsurumaru chơi trò “ngạc nhiên chưa”. Nhưng chưa kịp tiến hành thì đã bị không khí kì quái ở bản doanh làm cho bất ngờ rồi. Mọi người ăn mặc kì lạ, xưng hô kì lạ, cả lũ nhóc Awataguchi cũng biến đâu mất hút khiến cho bản doanh vắng vẻ lạ thường. Nakigitsune lững thững bước đi, cậu không thích chốn đông người cho lắm, nhưng im lặng thế này cũng hơi quá.
Phía trước có bóng người lạ hoắc xuất hiện, trên tay cầm cặp hồ sơ, mắt đeo kính, mặc Âu phục hiện đại. Nakigitsune đang bối rối chưa biết làm gì thì cáo con đã lên tiếng:
- Dá dà, kô nê á rù goa…
- Naki! Em đi lang thang làm anh tìm mãi! – Ichigo từ đâu nhảy xổ ra làm cả hai giật bắn. Anh nhỏ giọng lầm bầm với cáo con đầy sát khí – Cấm mở miệng – Rồi lại tươi cười – Đi về với anh nào!
- Xin lỗi, các cậu là…? – Vị khách lạ mặt tiến đến gần quan sát, khuôn mặt toát đầy vẻ nguy hiểm.
- Tôi là Ichigo, bảo vệ ở đây – Không hẳn là nói dối, nhưng trang phục của anh giống hoàng tử hơn là bảo vệ quèn – Còn ông là ai?
- Tôi là thanh tra bộ y tế - Ngài trịnh trọng chìa danh thiếp.
- Ông có công văn giấy tờ gì không?
- Thứ đó người khác cầm rồi.
- Xin thứ lỗi, đây là khu vực không phận sự miễn vào – Anh nghiêm giọng nói – Trừ khi ngài mang thứ gì chứng minh, còn không, mời ngài quay lại cho. Đừng ép tôi phải dùng vũ lực.
Ichigo Hitofuri: chiến thắng rank S.
Nhìn ánh mắt đầy kiên định ấy, thanh tra thở dài chùn bước, đành để anh hộ tống trở về khu văn phòng hiện đại.
- Cậu bé lúc nãy là sao?
- Nó bị tự kỉ, rất ngại tiếp xúc với người lạ.
- Vậy con cáo kia?
- Cáo rô bốt đấy.
Ichigo khóc thầm lặng lẽ: “Nakigitsune à, anh xin lỗi.”
* * *
Phía Kousetsu, cả hai thanh tra đều đã lăn quay đơ. Trong khi đó phía Tsurumaru là sự hỗn loạn tuyệt đối. Đã quá 30 phút mà thuốc mê vẫn vô dụng.
- Cục cưng xinh đẹp ơi, lại đây với tôi nào ~
- Không, đừng gọi tôi là xinh đẹp! Tôi chỉ là hàng nhái thôi!!
Xa xa, Hakata cầm máy quay, Horikawa giãy dụa trong nỗ lực kiềm chế của Nikkari và Tsurumaru.
- Buông ra! – Cậu gầm gừ - Đó là anh trai tôi!
- Chịu đựng một chút nữa đi – Namazuo bịt mồm thằng nhóc – Sắp đại thành công rồi.
RẦMMMMMM!
Một cú đấm rất kêu. Yamabushi hiện ra trong hiệu ứng khói mù, mặc complê đen, đeo kính đen, vung nắm tay đầy giận dữ.
- Tiểu tăng không hiền như ngài Kousetsu đâu! – Chất giọng ồm ồm của gã vang lên như sấm dậy.
Saniwa từ từ bước ra từ bóng tối như hình ảnh trùm cuối trong phim hành động.
- Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?
- ANH ƠI! – Horikawa tranh thủ đám kia còn chết sững, chạy vọt ra ôm lấy Yamanbagiri rối rít – Em xin lỗi, anh có sao không? Không sao rồi, cứ ôm lấy em mà khóc này!
Yamabushi cũng bỏ rơi hình tượng ngầu lòi mà chạy lại an ủi đứa em cưng của mình.
Quả debut lẽ ra hoành tráng của saniwa đã bị phá tan tành.
- Đủ rồi đấy! Tôi phát ốm vì trò hề của các người – Thanh tra thứ 6, có vẻ là lãnh đạo của đám này, lôi cổ hai tên từ chỗ Kousetsu, trên tay cầm cuốn sổ nho nhỏ - Chắc ông hiểu cái này là gì chứ nhỉ, bác sĩ Aizen Sousuke?
Saniwa sầm nét mặt.
- Thật may rằng tôi vô tình đi lạc vào phòng an ninh của các vị. Chả hiểu sao nó bị bỏ trống, mà vậy cũng tốt. Bởi có kha khá chuyện hay ho tôi nghe được từ hệ thống liên lạc của các vị đấy.
- Ví dụ? – Saniwa đã chẳng còn gì để mất nữa rồi.
- Như chuyện mấy người hợp tác diễn kịch trước mắt chúng tôi, sau đó còn giở trò bỏ thuốc vào đồ uống nữa. Yên tâm đi, tôi đã sao lại làm bằng chứng hết rồi.
- Vậy còn quấy rối người của ta chỉ là chuyện tiểu tiết nhỉ? – Saniwa nghiến răng, nở nụ cười ác quỷ.
- Không phải đó chỉ là trò mèo của các ngươi sao!
- Nghe đây! – Ngài rít lên – Ta có thể là một kẻ khốn nạn, nhưng ta không làm hại người của mình!
- Đúng thế đấy – Honebami và Namazuo, vẫn đang mặc trang phục y tá bước ra, tay cầm chiếc điện thoại – Chúng tôi có quá đủ bằng chứng để tố cáo các ngài. Và nếu nó không gọi là bằng chứng thì nó cũng đủ giúp sự nghiệp các ngài đi tong – Chất giọng nghiêm túc trong mọi hoàn cảnh của Honebami luôn có sức công phá đáng sợ. Đằng sau đã có vài kẻ rùng mình.
Nụ cười trên môi ngài thanh tra thứ 6 vẫn không hề suy suyển. Trong khoảnh khắc, một bóng đen từ phía sau bất ngờ xông lên, hất tung chiếc điện thoại và nghiền nát tan tành.
- Vẫn còn hệ thống camera đấy.
- Tôi xóa hết phim rồi – Gã mỉm cười.
- À, thực ra chúng tôi chỉ đùa thôi – Đến lượt Namazuo cười – Người quay được đoạn phim là bệnh nhân ở đây cơ – Cậu giơ ngón cái lên, trỏ về đằng sau, nơi Nikkari đang cười rất gợi đòn.
- Đây vốn không phải là bệnh viện, tôi nói đúng chứ?
Có lẽ đến giờ phút này, nó không còn là một câu hỏi nữa. Từ đằng xa, một người đàn ông khoan thai tiến lại, tay xách theo một cục vàng vàng trăng trắng đang giãy dụa. Đó chính là thanh tra thứ 7 – người đã đụng độ Ichigo ở khu nhà chính.
Ngài liệng cục nợ đó một phát ra giữa nhà, để lại tiếng rên rỉ. Rồi thứ đó nhổm dậy, vẫn đang bị trói và bịt miệng, hầm hè gì không rõ. Saniwa và tất cả những người chứng kiến cùng hóa đá. Và khi ngài thanh tra lột miếng băng dính ra là một tràng nguyền rủa như đạn bắn:
- CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY? TA BỊ BẮT VỀ ĐÂU THẾ NÀY? SAO CÁC NGƯƠI DÁM ĐỐI XỬ VỚI KOGITSUNEMARU ĐẠI NHÂN TA NHƯ VẬY?
- Im lặng đi, ồn quá! – Ngài thanh tra nhăn mặt – Muốn ta dán băng dính lại không?
Uất ức nghẹn ngào, Kogitsunemaru cắn răng chịu đựng.
Bấy giờ, Yamato và Nagasone từ đội viễn chính Sunomata mới bẽn lẽn thò mặt ra từ sau cánh cửa:
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ muốn cho ngài sự ngạc nhiên.
- Không sao, về là tốt rồi – Saniwa mỉm cười hiền hòa – Việc đã đến mức này, ta cũng không còn gì để giấu nữa.
Mutsu và Hasebe cùng lao ra:
- ĐỪNG! NGƯỜI KHÔNG THỂ TỪ BỎ NHƯ VẬY!
Trong khi đó, Shishiou vẫn rất bình tĩnh, cùng với nhà oodachi chờ đợi. Đừng dồn một saniwa vào đường cùng, bởi khi ấy chỉ còn lại một phương án duy nhất: “3 sạch 4 diệt”. Dù ngài không đủ tàn nhẫn để ra tay thì chúng tôi cũng sẽ làm điều đó vì ngài.
- Đúng, đây không phải là bệnh viện – Saniwa mỉm cười – Hẳn các ngài thanh tra cũng thấy đủ thứ kì quái rồi phải không – Ngài thở dài, đút hai tay vào túi áo – Trong xã hội này có đủ hạng người, có người tốt, kẻ xấu. Nhưng lúc nào cũng vậy, luật pháp không nghiêm minh, luôn tồn tại kẽ hở. Người tốt bị oan sai, kẻ xấu chạy tội…
Ngài thanh tra không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không khí ở đây dường như càng lúc càng nguy hiểm.
- …Và có những kẻ không thể trừng trị, bởi pháp luật đứng về phía chúng! Vậy chúng ta phải làm sao?!-
- Bác sĩ Aizen, có chuyện gì lúc tôi đi vắng vậy? – Một bóng đen lù lù bước tới, cao to lực lưỡng, với chất giọng ồm ồm và một khuôn mặt rất hình sự. Theo sau là cả một đoàn người cũng cao không kém, hay đúng hơn, sừng sững như ngọn núi chắn hết cả tầm nhìn.
- Ngài giám đốc… - Saniwa rưng rưng nước mắt.
- Ông lại bày ra trò gì phải không? – Giám đốc, hay là Tonbokiri, rất hợp tác đáp lại.
Kousetsu, bên cạnh là Ichigo, chậm rãi tiến lên trước.
- Đừng trách ông ấy, là do bọn người này mà ra cả - Anh đảo mắt qua hành lang rộng lớn đông kín người, rồi dừng lại ở anh em nhà Kunihiro đang ôm nhau khóc lóc – Yamanbagiri, lũ người này làm gì cậu phải không?
Ngài thanh tra mới đến, người vừa vác Kogitsunemaru như bao tải, trịnh trọng nói:
- Chúng tôi chỉ là các thanh tra bộ y tế tới kiểm tra đột xuất.
- Giấy ủy quyền đâu? – Tonbokiri nhẹ nhàng nói mà giọng vẫn ồm ồm như sấm.
Một người lấy cặp hồ sơ ra lục lọi, rồi bắt đầu toát mồ hôi, miệng mất máy: “Mất rồi!”
Ngài thanh tra thứ 7 mắt khẽ giật giật, nghiến răng:
- Hừ, giỏi lắm! Vậy còn cái “bệnh viện” này, ngài định giải thích thế nào?
- Xâm nhập trái phép địa bàn người khác đã là trái pháp luật rồi đấy ông bạn – Iwatooshi cất luôn cái điệu cười sằng sặc man rợ chế giễu, khoe hàm răng cá mập nhọn hoắt – Đã vậy, ta tự hỏi ngài có thể mua vui cho ta không?
- Ngươi…!!
Saniwa quyết định đã đến lúc hạ màn, bước sang bên, nhường chỗ cho đám yari và naginata khổng lồ.
- Xin thứ lỗi vì hành động khiếm nhã của anh bạn này. Giới thiệu đây là Kokuto [8] – ngài chỉ vào Tonbokiri – giám đốc của chúng tôi, bên cạnh là các quản giáo ở đây.
- Quản giáo?!! – Đoàn thanh tra cùng mở to mắt kinh ngạc, hết nhìn đám người đô con lực lưỡng lại nhìn sang hai tên wakizashi nhỏ con, rồi cả Kogitsunemaru dưới sàn vẫn đang bị trói không hiểu mô tê gì.
Saniwa nhếch mép cười điệu cười nhân vật phản diện.
- Đúng vậy, đây không phải bệnh viện tầm thường, mà là bệnh viện dành cho bọn tội phạm tâm thần mà pháp luật không thể trừng trị. Nếu các ngài đã dạo một vòng nơi đây, à mà cũng có người xem ở phòng an ninh rồi nhỉ, có một khu vườn rộng lớn ở ngay đằng sau đấy. Các ngài nghĩ nó giống cái gì?
- Nơi này thuộc quản lý của đơn vị nào? – Ngài thanh tra thứ 7 toát mồ hôi.
- Chúng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ. Mà vốn dĩ các ngài cũng không có thẩm quyền vào đây.
- Vậy còn bày trò lừa gạt chúng tôi làm gì? Với hành động của mấy người làm sao chúng tôi tin được?!! Làm quái gì có cơ quan nào như vậy?
Tonbokiri thở dài.
- Dĩ nhiên các ngài không bao giờ nghe tới, bởi đây là đơn vị bí mật.
- Giám đốc à – Namazuo phát mệt với màn đấu khẩu lằng nhằng quá rồi, cậu rút kiếm ra cười nói – Hay là giết sạch chúng đi cho lẹ!
- Đúng thế! – Shishiou và nhà oodachi lũ lượt đi ra, kiếm đã rút khỏi vỏ.
Mikazuki được dịp hùa theo: - Ishikirimaru à, trả thù cho ta đi! Bọn chúng dám sàm sỡ ta!
Saniwa cũng đến là xanh mặt, nghiến răng nói:
- Ta không muốn sập nhà! Này, mấy ông kia! Đàm phán!! Các vị có thể giữ lấy cái mạng, đổi lại, đừng bao giờ nghĩ tới việc tiết lộ bí mật nơi này. Nếu điều đó là không đủ thì chúng tôi có vài đoạn phim khá hay ho đấy, cũng như tên tuổi, địa chỉ cá nhân từng người một ở đây.
- C-CÁI?!!
- ĐÙA NHAU À? – Kogitsunemaru cũng gào lên, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?
- Trật tự! – Mikazuki vung một đường kiếm, chém bay một mảng tóc con cáo lẫn chiếc cặp hồ sơ của ngài thanh tra thành hai nửa rất ngọt.
Saniwa mỉm cười hài lòng.
- Hiểu rồi chứ?
* * *
Ngày hôm ấy đã đi vào lịch sự đại bản doanh như một dấu mốc son chói lọi. Sự kính trọng lẫn khinh bỉ dành cho saniwa đều tăng lên một bậc. Hôm ấy, bản doanh cuối cùng đã hội tụ đủ 47 thanh kiếm. Saniwa ôm lấy Kogitsunemaru khóc ròng vì tình cảnh trớ trêu của hắn khi mới đặt chân vào bản doanh mà có lẽ sẽ để lại tổn thất tinh thần to lớn mãi sau này. Nhưng hơn hết thảy, ngài quỳ xuống dập đầu tạ lỗi mọi người vì tấm biển “Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần” đã gây ra phiền toái quá mức cần thiết.
- Không sao đâu, vui mà!
Tsurumaru vừa nói xong đã bị nguyên một đám xúm vào hội đồng vì tội bỏ thuốc vào chén trà.
Saniwa cho chúng một tuần nghỉ ngơi xả láng, dù sao ngài cũng chả còn tí sức lực làm gì sau chuyện vừa rồi, ngài còn phải giải trình vấn đề với Phòng Bảo mật An ninh của tổ chức và bị mắng té tát. May thay, cũng không ai ép ngài chuyển đại bản doanh rời khỏi thành phố được vì còn đáng ngờ hơn. Nhưng hôm sau, người ta thấy ngài cho sửa lại tấm biển gắn trên nền đá hoa cương trước cổng. Mitsutada và Ookurikara lại ra nhìn.
- Trên đấy viết gì thế? – Cả một dàn kiếm cũng lục tục kéo nhau ra xem.
- “Trung tâm phục hồi nhân phẩm thanh thiếu niên”… nói cách khác…
- Trại cải tạo.
Extra: “Bần tăng không ngán ai bao giờ”
Kousetsu là người tu hành, không thích đánh nhau, cũng không thích động chạm vào thân thể người khác. Thế nhưng khi hai tên thanh tra đã nằm lăn quay đơ mà các wakizashi không xuất hiện, cũng không liên lạc với saniwa được, anh đành thở dài tự tay hành động, lòng tự hỏi phía Uguisumaru như thế nào. Tên đó không mang bộ đàm liên lạc trực tiếp với saniwa, lại rất thích trà nên có khi bất tỉnh rồi cũng nên.
Nhưng trước khi lột đồ chúng, anh chợt thấy một chiếc cặp nho nhỏ, bên trong chiếc cặp nho nhỏ là vài thứ giấy tờ linh tinh của con người. Một dòng chữ ngay ngắn đập vào mắt anh: “Giấy ủy quyền khám xét…”
Kousetsu đưa tay chống cằm suy nghĩ, rồi một nụ cười hiếm hoi khẽ cong lên trên vành môi khiến gương mặt anh càng thêm bội phần xinh đẹp. Thanh khiết như gió mà lại chẳng vương chút bụi trần, dù nhúng vào bao nhiêu máu đỏ cũng không thể nào tẩy xóa vẻ đẹp phi phàm thoát tục.
Bằng những ngón tay dài và mảnh, anh rút bật lửa ra, châm lửa bén vào lệnh khám xét, mỉm cười nhìn tờ giấy trong phút chốc bỗng hóa thành tro bụi.
“Thế gian này vốn dĩ chỉ là sự hư vô”, Kousetsu thầm nghĩ.
--------------------------------- Chú thích: [1] Yamamoto Takeshi, nhân vật trong Katekyo Hitman Reborn [2] Aizen Sousuke, trùm cuối trong các arc đầu của Bleach [3] ADHD: chứng rối loạn tăng động giảm tập trung, khá phổ biến trong cộng đồng [4] Nếu ai không để ý, trong truyện này chỉ có một Konnosuke duy nhất, làm việc cho bên hội đồng cấp cao. Còn thợ rèn thì mỗi nhà đều có một người. [5] Shishiou cũng được rèn vào cuối thời Heian, nhưng vì đầu óc vẫn bình thường chán nên saniwa không xếp vào diện cần cách li.
[6] Dịch chuyển tức thời: Trong game, saniwa có thể quay về quá khứ. Xét về lý thuyết, nếu đã đạt tới vận tốc đủ để đi ngược thời gian như vậy thì dịch chuyển tức thời trong không gian chỉ là chuyện nhỏ. [7] “3 sạch 4 diệt”: Ăn sạch, ở sạch, uống sạch. Diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chuột, diệt bọ chét. Nếu ai không biết thì đây là tên của phong trào vệ sinh toàn quốc. [8] Kokuto, đặt theo tên boss cuối của Bleach Movie 4: The Hell Verse, trong đó Kokuto là một tù nhân của Địa Ngục.
Hết chương 13
Sau đây tác giả xin phép nghỉ một thời gian để hồi HP, giữa chừng sẽ có thêm một phụ lục nho nhỏ Quy mô của chương 13 xin phép gói gọn trong hình ảnh sau:
- Spoiler:
Lảm nhảm của tác giả và giải thích rõ hơn về nội dung chương 13:
- Spoiler:
Chương này lúc đầu viết ra từ ý tưởng duy nhất cũng chính là tiêu đề của chương, mình chỉ định đoạt mở đầu và kết thúc (đổi tên từ nhà thương điên thành trại cải tạo), còn nội dung ở giữa thì cứ nhây, viết tùy hứng, viết cái này mọc ra cái khác... cuối cùng là nó dài lê thê như vậy mà vẫn chưa hết ý tưởng Một số chi tiết bị lược bỏ (hay là giải thích kỹ hơn cốt truyện):- Thanh tra số 6 ngắt cầu dao phòng trung tâm điều khiển làm cho mất liên lạc toàn bản doanh. Ở những đoạn sau, các nhân vật không hề liên lạc với nhau nữa, bắt đầu từ cảnh Honebami xông vào muốn đập Tsurumaru. Lúc đó Hone đã bật bộ đàm liên lạc với saniwa nhưng không thành công, đó là lý do mà saniwa vẫn không hay biết về vụ xuân dược của Tsurumaru. Nhưng vì mất liên lạc nên ổng cũng nhận ra có ai đó can thiệp vào hệ thống rồi. - Lúc số 6 vào phòng trung tâm, nue vẫn ở đó, nhưng bằng bản năng động vật nên nó chạy đi thôi. - Saniwa đã đưa điện thoại cho Ichigo, và đó là cách mà Ichigo vẫn báo cáo tình hình cho saniwa được. Còn saniwa thì đơn giản là có phép teleport rồi nên dễ dàng liên lạc với mọi người hơn, chỉ mỗi tội tốn sức lực ổng - Đội viễn chinh ở Sunomata thật ra cố tình cắt đứt liên lạc với saniwa và trở về không đúng địa điểm tập kết để giấu sự thật rằng bọn họ đã tìm được Kogitsunemaru aka thanh kiếm cuối cùng. - Mikazuki tham gia vào trò tống tiền của nhóm Namazuo với vai trò "nạn nhân", vậy nên mới có đoạn cuối. Lý do là ổng già rồi, và quần áo của ổng RẤT NHIỀU lớp. À, và người ta thường nói "kẻ cắp gặp bà già". Mikazuki cũng không phải là ngu ngốc gì đâu. - Lý do saniwa ở đoạn đầu rất hốt hoảng nhưng về sau lại khá bình tĩnh là vì ổng bị Hasebe làm cho sốc tâm lý. Sau đó, ổng cho Hasebe chạy đâu đâu chứ thường xuyên ngồi bên cạnh phụ việc saniwa ở chương này là Shishiou. - Lý do saniwa biết danh tính, thông tin cá nhân của từng thanh tra cũng là nhờ Kousetsu. Và thật ra một cách vô tình, mình bôi ra lắm tình tiết và tình tiết sau nó lại khớp với tình tiết trước một cách kì lạ ;haha Cảm thán cuối cùng của tác giả: viết humour mà cứ như trinh thám không bằng
Nguồn |