Quy Tắc Tình Yêu
Tác giả: Hạch Thiên Nhi
- Ma….mamoru…? – Tiếng nói run rẩy kèm theo nỗi lo lắng lẫn bối rối của Nami vang lên.
Khuôn mặt đỏ như quả cà của cô có thể nói như là một người vừa ăn phải trăm nghìn quả ớt, cay tới nổi muốn tan chảy. Yên lặng một hồi….tiếng nói ngượng nghịu từ đâu thốt ra.
- Cậu vừa…h..hô…n tớ?( t/g: cái thể loại tình huống gì thế này!? Lát sau sẽ rõ… )
- ……- Cậu mamoru này chả nói lời nào mà chỉ nhìn Nami cùng đôi mắt thê thảm, à nhầm… xanh thẳm ….Nami cứ ngỡ đôi mắt ấy là cả một biển trời đầy sao mỗi khi đêm ‘‘ rớt’’.
- Nhưng chẳng phải cậu….g..h.ét tớ lắm sao??- Chúa ơi! Chữ ghét thật khó cho Nami nhà ta quá mà. Phần vì Nami cực thích Mamoru, cô đã thích cậu ta từ lúc vào mẫu giáo, phần vì Nami là một người rất... rất nhạy cảm. Nói tóm lại thì chữ ‘‘ghét’’ thật khó nói đối với cô thiếu nữ đang yêu này.
……………………………… Không khí im lặng sau chữ ‘‘ghét’’ bao bọc lấy cả phòng học( Cả hai anh chụy này đều đang ngồi trong lớp)…………………………
Trong khoảnh khắc , gương mặt điển trai của Mamoru dưới ánh chiều tà lóe lên những mảng đo đỏ, ………Haizzz, sứ giả của sự ngượng ngùng,bối rối chắc sắp đến đón nạn nhạn mới là Mamoru rồi .. Chưa hết, sự ngượng nghịu của cậu lại lây sang cả Nami. Nami vốn đã chín như trái cà ngay từ đầu rồi mà còn bị Mamoru lây nữa thì trái cà này như nặng trĩu và sắp rơi vậy.
Thế là căn phòng lại bị một bầu không khí khác có tên là ‘‘quả cà chín’’ bao trùm.
- Ngốc quá! Có ai lại đi h…hôn một người mà mình không th…thích đâu chứ!!
Không rõ là lời nói phát ra từ khi nào, chỉ biết khi ‘‘ai đó’’ một khi đã qua tai những lời ‘’mật ngọt như đường’’ này thì tốc độ Thỉnh được chân kinh còn nhanh hơn cả Hòa thượng trong ‘’Tây du Kí’’ nữa………..(t/g: hư cấu..)
- N…nói vậy là……… -Cô thiếu nữ 16 tuổi của chúng ta cuối cùng cũng mở miệng sau tiếng *bíp* (t/g: triển lại chữ in đậm nếu không hiểu nha mấy chế)
Hoàng tử Mamoru với đôi mắt đêm ‘‘rớt’’ của chúng ta nhìn thẳng vào đôi mắt của công chúa Nami cùng với đôi môi hé mở:
- Watashi wa, anataga…. Su…..
( Tớ đối với cậu là……th………)
Phải, chính giây phút ấy, vào chính thời khắc thiêng liêng ấy đã đưa Nami lên 9 tầng mây, cô ấy đã đến thiên đường. Đúng, dưới những lời nói đã gây ra động đất nơi con tim thiếu nữ này, cô ấy đã chết, Nami thật sự đã chết………
Phải, nói đúng hơn là Nami đang ngủ say như chết, mê ngủ đến nỗi.. ke lăn trên gối, tiếng báo thức vang dội, tiếng mẹ gọi thất thanh, vẫn chưa chịu tỉnh mộng….
…..Bịch……
Đôi mắt to tròn của một thiếu nữ đang dần mon men hé ra, đôi mắt nâu tinh nghịch bị bám đầy gèn. Sau một hồi vật lộn với cơn giấc mộng, à mà cũng không hẳn là vậy, nói chính xác hơn là sau một hồi tranh đấu kiệt lực với cơn ảo tưởng nhân tạo của mình…. Cuối cùng…… Nami ……đã …………………………………………..trễ học!!
Tác giả: Hạch Thiên Nhi
___________________________________________________________
Chương I
___ Giấc mơ___
Chương I
___ Giấc mơ___
- Ma….mamoru…? – Tiếng nói run rẩy kèm theo nỗi lo lắng lẫn bối rối của Nami vang lên.
Khuôn mặt đỏ như quả cà của cô có thể nói như là một người vừa ăn phải trăm nghìn quả ớt, cay tới nổi muốn tan chảy. Yên lặng một hồi….tiếng nói ngượng nghịu từ đâu thốt ra.
- Cậu vừa…h..hô…n tớ?( t/g: cái thể loại tình huống gì thế này!? Lát sau sẽ rõ… )
- ……- Cậu mamoru này chả nói lời nào mà chỉ nhìn Nami cùng đôi mắt thê thảm, à nhầm… xanh thẳm ….Nami cứ ngỡ đôi mắt ấy là cả một biển trời đầy sao mỗi khi đêm ‘‘ rớt’’.
- Nhưng chẳng phải cậu….g..h.ét tớ lắm sao??- Chúa ơi! Chữ ghét thật khó cho Nami nhà ta quá mà. Phần vì Nami cực thích Mamoru, cô đã thích cậu ta từ lúc vào mẫu giáo, phần vì Nami là một người rất... rất nhạy cảm. Nói tóm lại thì chữ ‘‘ghét’’ thật khó nói đối với cô thiếu nữ đang yêu này.
……………………………… Không khí im lặng sau chữ ‘‘ghét’’ bao bọc lấy cả phòng học( Cả hai anh chụy này đều đang ngồi trong lớp)…………………………
Trong khoảnh khắc , gương mặt điển trai của Mamoru dưới ánh chiều tà lóe lên những mảng đo đỏ, ………Haizzz, sứ giả của sự ngượng ngùng,bối rối chắc sắp đến đón nạn nhạn mới là Mamoru rồi .. Chưa hết, sự ngượng nghịu của cậu lại lây sang cả Nami. Nami vốn đã chín như trái cà ngay từ đầu rồi mà còn bị Mamoru lây nữa thì trái cà này như nặng trĩu và sắp rơi vậy.
Thế là căn phòng lại bị một bầu không khí khác có tên là ‘‘quả cà chín’’ bao trùm.
- Ngốc quá! Có ai lại đi h…hôn một người mà mình không th…thích đâu chứ!!
Không rõ là lời nói phát ra từ khi nào, chỉ biết khi ‘‘ai đó’’ một khi đã qua tai những lời ‘’mật ngọt như đường’’ này thì tốc độ Thỉnh được chân kinh còn nhanh hơn cả Hòa thượng trong ‘’Tây du Kí’’ nữa………..(t/g: hư cấu..)
- N…nói vậy là……… -Cô thiếu nữ 16 tuổi của chúng ta cuối cùng cũng mở miệng sau tiếng *bíp* (t/g: triển lại chữ in đậm nếu không hiểu nha mấy chế)
Hoàng tử Mamoru với đôi mắt đêm ‘‘rớt’’ của chúng ta nhìn thẳng vào đôi mắt của công chúa Nami cùng với đôi môi hé mở:
- Watashi wa, anataga…. Su…..
( Tớ đối với cậu là……th………)
Phải, chính giây phút ấy, vào chính thời khắc thiêng liêng ấy đã đưa Nami lên 9 tầng mây, cô ấy đã đến thiên đường. Đúng, dưới những lời nói đã gây ra động đất nơi con tim thiếu nữ này, cô ấy đã chết, Nami thật sự đã chết………
Phải, nói đúng hơn là Nami đang ngủ say như chết, mê ngủ đến nỗi.. ke lăn trên gối, tiếng báo thức vang dội, tiếng mẹ gọi thất thanh, vẫn chưa chịu tỉnh mộng….
…..Bịch……
Đôi mắt to tròn của một thiếu nữ đang dần mon men hé ra, đôi mắt nâu tinh nghịch bị bám đầy gèn. Sau một hồi vật lộn với cơn giấc mộng, à mà cũng không hẳn là vậy, nói chính xác hơn là sau một hồi tranh đấu kiệt lực với cơn ảo tưởng nhân tạo của mình…. Cuối cùng…… Nami ……đã …………………………………………..trễ học!!