[TRUYỆN NGẮN] Mái Tóc Đen
2 posters
25/10/2013, 12:27 pm

#1

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male

Có một người đàn ông Nhật nọ đã trở nên chán nản với vợ mình. Lúc họ mới cưới, cô ta là người con gái đẹp nhất mà anh ta từng thấy với tóc đen dài, đôi mắt nâu tuyệt đẹp và làn da mềm mại. Tuy nhiên, sau nhiều năm tháng, vẻ ngoài của cô ta đã phai mờ đi và cô ta đã trở nên mập mạp. Mặt cô ta nhăn nhúm đi. Anh ta nhận ra rằng mình không còn bị thu hút bởi cô ấy nữa nên quyết định bỏ cô ta.

Người đàn ông đó bảo vợ mình rằng anh ta muốn li dị và ngay lập tức chuyển ra khỏi nhà. Anh ta thuê một căn hộ trong thành phố và thường lui đến những quán bar và vũ trường để tìm kiếm một mối tình mới. Không lâu sau đó, anh ta gặp một cô gái trẻ đẹp tuyệt vời. Cô ta chỉ mới 18 tuổi, cao và thanh mảnh với mái tóc vàng bồng bềnh. Anh ta lập tức bị mê hoặc và chỉ vài tuần sau đó, anh ta đã cầu hôn cô ta.

Cô gái tóc vàng đồng ý và sau khi họ kết hôn, cô ta chuyển về ở với anh ta. Tuy nhiên, ngay khi chiếc nhẫn được đưa vào ngón tay cô ta, hành vi cô ả thay đổi ngay lập tức. Trước đám cưới, cô ta rất ngọt ngào, dịu dàng và lịch sự, nhưng bây giờ thái độ cô ta rất cứng nhắc, xấu tính và thô lỗ.

Cô ta rất hão huyền và thường dành cả tiếng đồng hồ đứng trước gương làm đẹp, trang điểm và ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô ả cũng rất hay đòi hỏi và bắt anh ta dành tất cả tiền bạc cho ả. Ả bắt anh ta mua cho ả quần áo mới, trang sức mới, thiết bị điện tử mới và một chiếc xe mới.

Một ngày nọ, người đàn ông trở về nhà và nhìn kĩ lại người vợ mới của mình. Toàn bộ mấy thứ trang điểm...kẻ mắt, chuốt mi, phấn mắt...là chỉ để giấu đi sự xấu xí bên trong. Anh ta bắt đầu ước mình chưa bao giờ cưới cô ả.

Vài năm trôi qua, người đàn ông bắt đầu nhớ lại về người vợ cũ của anh ta. Cô ấy có thể quá tuổi và thừa cân, nhưng cô ta là một người rất ân cần và tử tế. Anh ta đã khóc khi nhớ lại giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười dịu dàng và lòng kiên nhẫn vô thời hạn của cô ấy. Anh ta hối hận vì đã li dị với cô.

Dần dần anh ta bắt đầu nhận ra rằng mình vẫn yêu người vợ cũ, yêu cô ấy nhiều hơn là anh ta sẽ bao giờ yêu ả tóc vàng. Anh ta bắt đầu hiểu ra rằng mình đã vứt bỏ đi người phụ nữ duy nhất thực sự yêu mình. Đôi khi, trong giấc mơ của mình, anh ta sẽ thấy người vợ cũ ngồi một mình trong phòng, với mái tóc đen dài phủ khắp mặt cô ấy. Lúc tối khuya, anh ta sẽ tự hỏi mình rằng bây giờ cô ấy bây giờ như thế nào, đang làm gì, anh ta có thể làm gì để cô ấy chấp nhận anh.

Một đêm nọ, sau một cuộc cãi vã gay gắt, anh ta quyết định rằng anh đã chịu đủ rồi. Anh ta không thể chịu đựng hơn được nữa. Anh ta rời thành phố và đi một quãng đường dài trở về nhà vợ cũ của mình. Khi anh ta về tới con phố nơi họ từng ở, lúc đó đã rất là muộn.

Căn nhà trông như bị bỏ hoang. Cỏ dại mọc cao trong vường và cửa sổ nứt mẻ. Mái nhà bị mất ngói và những bức tường trông như nó chưa hề được sơn trong nhiều năm.

Anh ta gõ cửa, nhưng không ai ra mở. Thế nên, anh ta thử vặn tay cầm và phát hiện rằng cửa không khóa. Anh ta bước vào và tìm thấy những căn phòng trống rỗng và lặng im. Những cơn gió lạnh luồn qua những cánh cửa sổ vỡ.

Lên lầu, anh ta mở cửa phòng ngủ và giật mình khi thấy vợ mình ngồi trên giường. Anh ta chạy đến, ôm và khóc lên vai cô ấy. Trong nước mắt, anh ta nói với vợ rằng anh nhớ cô đến mức nào trong những năm qua và cầu xin cô ấy tha thứ vì đã bỏ cô.

Mặt cô ta bị che bởi mái tóc đen dài, nhưng anh ta nghe giọng nói ngọt ngào của cô ấy thì thầm bên tai. Cô ta nói rằng "Em mừng vì anh đã quay lại vì em", cô ta nói, "cho dù chỉ là một phút giây..."

"Dù chỉ là một phút giây à?", anh ta cười. "Anh đã trở về luôn rồi. Giờ chúng ta có thể sống cả đời bên nhau."

Anh ta vuốt mái tóc khỏi khuôn mặt cô ấy và nghiêng qua để hôn cô ta, nhưng khi anh ta mở mắt, anh ta hét lên trong kinh hoàng. Mặt cô ấy là một cái đầu lâu bẩn thỉu, mục nát. Kinh dị hơn, anh ta nhận ra rằng cái mình đã ôm chẳng có gì ngoài một đám xương bụi bặm và nhúm tóc đen dài.

Người đàn ông lết xa ra bằng đôi chân và ném đống xương đi trong kinh tởm. Anh ta đứng đó trong ánh sáng mập mờ, rùng mình khi một cảm giác bệnh hoạn chạy trong cơ thể.

Anh ta chạy xuống dưới nhà và ra khỏi cửa trước. Trên phố, anh ta thấy một người hàng xóm và yêu cầu được biết ai là người sống trong ngôi nhà cũ kĩ, xuống cấp và bị bỏ hoang đó.

"Không có ai sống trong căn nhà đó cả," người hàng xóm nói. "Nhiều năm trước, nó thuộc về một người phụ nữ đã bị chồng bỏ. Hắn ta li dị cô ấy để cưới một người phụ nữ khác. Cô ta trở nên điên loạn đến mức cô ta tự sát ít lâu sau đó..."
25/10/2013, 4:42 pm

#2

Ishi Natsumi
Ishi Natsumi
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 421
»¥ên ¥ên : 5998
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 2057
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-03
»Giới tính Giới tính : Female
sao ko có ảnh mà toàn chữ vậy ;bangdau

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.