Trí Thông Minh , Parents - Cha mẹ
25/10/2013, 12:47 pm

#1

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Trí thông minh

Tôi muốn làm cho mình nhanh chóng thông minh được như cô ta. Nhưng bây giờ tôi còn ngu hơn chính mình hồi trước, và cô cũng vậy.
 == Và đây lờ giải nghĩa nếu mấy bạn k hiểu Trí Thông Minh , Parents - Cha mẹ  683083766 
Spoiler:
 

Cha mẹ
 ( Chuyện có thật ) 
Từ lúc còn bé, mẹ tôi đã ngăn không cho tôi được xuống tầng hầm.

Đinh gỉ, chuột, các vết mốc,... Mỗi lần tôi hỏi là bà lại có những lý do khác nhau để khiến tôi phải tránh xa nó ra. Nhưng tôi là một cậu nhóc ưa mạo hiểm, và mẹ tôi càng cảnh báo bao nhiêu thì tôi lại càng muốn vào đó bấy nhiêu.

"Nhưng mẹ ơi, con hứa là sẽ cẩn thận mà!" Tôi nói.

"Mẹ biết là con sẽ, nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra và con tự bị thương thì sao? Mẹ rất tiếc con trai bé nhỏ ạ, nhưng mẹ không thể mất con được."

Mẹ tôi luôn bảo vệ tôi. Mẹ dạy tôi học ở nhà và không cho tôi được chơi với những đứa trẻ khác. Tôi chưa bao giờ biết ai là cha của tôi. Nhưng lúc nào cảm giác của tôi về lý do tại sao bà lại bảo hộ tôi như vậy là vì đã có điều gì đó khủng khiếp xảy ra với ông. Chắc nó phải khủng khiếp lắm.

Năm tôi 12 tuổi, một cơn động đất đã phá hỏng bức tường ở phòng ngủ của tôi. Tôi buộc phải chuyển tới căn phòng ở phía bên kia trong căn nhà. Ban đầu thì mẹ tôi còn do dự. Bà ấy ghét sự thay đổi mà.

"Con sẽ phải chuyển lại như cũ sau khi nó được sửa xong." Bà nói.

Nhưng bà đã cãi vã với người bên nhà thầu tới để kiểm tra. Ông ta nói ông phải kiểm tra toàn bộ hư hỏng của ngôi nhà, bắt đầu từ căn tầng hầm ấy.

Mẹ tôi nói ông ta phải đi.

Đêm đó tôi nghe thấy một tiếng động nhỏ, bị bóp nghẹt lại. Đó là một tiếng hét thấp, chói tai. Rồi lại tiếp một tiếng nữa, nhưng cái này lại mềm mại hơn, âm độ cũng cao hơn.

Tôi nhận ra là phòng tôi ở ngay phía trên của cái căn hầm kia.

Tôi quyết định lẻn ra khỏi phòng. Đây là việc tôi chưa bao giờ làm, việc mà mẹ tôi tuyệt đối cấm. Nhưng tôi nhất định phải xem.

Tôi lặng lẽ bước về phía phòng bếp, nơi có cánh cửa của cái tầng hầm ấy. Mẹ tôi lúc nào cũng khóa nó, nhưng tôi lại biết cái ngăn kéo mà bà dùng để cất chìa khóa.

Tôi mở cửa và bước xuống các bậc thang. Nó tối om và lạnh lẽo. Tôi có thể nhìn thấy các vết mốc và đinh rỉ mà mẹ tôi đã cảnh báo. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ở đó có một cánh cửa, và đằng sau đó là nơi đã phát ra cái thứ tiếng kia.

Tôi tiến về phía trước. Nó được làm từ kim loại gỉ sét và bị một khúc gỗ to đóng chắn lại.

Tôi bắt đầu nhấc khúc gỗ ấy ra.

"Đừng con trai. Con không biết con đang làm cái gì đâu."

Tôi không nghe thấy tiếng mẹ đi tới từ phía sau. Đôi mắt bà đầy sự sợ hãi.

Nhưng đã quá muộn. Cánh cửa bật mở. Mẹ tôi xoay người và chạy đi.

Giờ tôi đã ở độ tuổi hai mươi. Nhiều năm sau đấy, tôi vẫn có một khoảng thời gian khó khăn trong việc gọi cha mẹ tôi là "cha" và "mẹ".

Chúng tôi chuyển tới nơi khác và cố gắng bắt đầu lại. Tôi đã được tới trường và được kết bạn. Chúng tôi cố vờ như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra hết. Chúng tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng dù sao họ cũng đã bị nhốt dưới cái tầng hầm ấy suốt mười một năm rồi. Đây không phải chuyện nếu muốn là có thể gạt đi ngay được.

Cảnh sát cũng chẳng bao giờ tìm ra người phụ nữ tôi từng gọi là "Mẹ" ấy.

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.