Chương 3: Nỗi oan và bạn... Hôm nay, bầu trời lại trong xanh và thật xinh đẹp...
" La...la...la...Bầy chim non ríu rít trên những cành hoa anh đào, la...la...la..."
-Mayumi- chan của chị hát hay thật nhỉ?- Juvia trầm trồ.
-Cảm ơn! Nhưng lần sao chị đừng giả bộ khen tôi nữa. Mấy lời đó tôi không tin đâu!
-Nhưng chị...- Juvia ấp úng.
-Thôi! Kazune và Yori đứng đợi tôi phía bên kia đường rồi.- Mayumi chỉ tay vào phía lề đường đối diện với cô. Tôi đi trước đây.
-Ừm...Tạm biệt em.
-Mayumi- chan!...- Juvia thở dài nhìn theo bóng của con bé.
Chị phải làm như thế nào thì em mới hết ghét chị đây...?
Gió khẽ thổi qua, khẽ hất tung những lọn tóc mượt mà màu xanh biển của Juvia bay lên. Từng bông hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, rung rinh theo cơn gió tạo nên một khung cảnh thật thơ mộng. Juvia khẽ nhắm mắt lại rồi cảm nhận lấy hơi thở của mùa xuân đang tràn về...
Từng nhịp một chậm rãi và đều đặn...
-Ơ...- Juvia bối rối khi nhìn thấy Gray đi ngang mình. Chào...buổi sáng, Gray- kun!- Juvia thì thầm.
-À...Chào cậu!
-Gray...- kun này! À thật ra, tớ...tớ...
-Gì thế?- Gray ngạc nhiên.
-Về chuyện đó, tớ...tớ...nghĩ rằng cậu không nên nói chuyện với tớ trong trường nữa. Bởi vì...mọi người có thể xa lánh cậu...
-Đồ ngốc!- Gray lạnh lùng nói. Cậu bận tâm gì đến bọn người rảnh hơi ấy.
-Nhưng tớ...tớ...- Juvia bối rối.
-Không sao hết! Cậu là bạn của tớ. Chỉ vậy thôi!
*****
Tại lớp 2-A...
-Woa! Yori- chan, cậu mua được nó từ khi nào vậy?- Cả lớp xôn xao.
-Phải đó! Có được chữ kí của Kanon- chan* là khó lắm đấy!
-Thích quá nhỉ? Ước gì tớ cũng được như cậu...- Tiếng của mấy đứa con gái vang lên.
-Của chị tớ mua tặng cho tớ đấy.- Yori tự hào. Hôm bữa chị tớ có ghé Tokyo tham dự concert của Kanon- chan rồi sẵn mua cho tớ.
-Ôi! Cậu sướng quá!...- Nhỏ Nao ghen tỵ.
Đám đông trong lớp ồn ào vây quanh nhìn ngắm đôi giày có chữ ký của Kanon mà Yori vừa mới được chị tặng. Ai cũng thích thú ngắm nhìn rồi cười nói vui vẻ về đôi giày. Không khí trong lớp bây giờ náo nhiệt và ồn ào hơn bao giờ hết, thật sự là như vậy...
-Này nhẹ tay thôi!- Yori nhắc nhở. Lỡ nó mà hư thì...
-Xin lỗi! Tụi tớ biết mà.
-Woa! Woa! Yori- chan này, cậu sướng thật đó. Có một người chị như thế thì còn gì bằng!- Kazune cười đùa.
-Phải đó Yori- chan!- Mayumi ghen tỵ. Chả bù cho tớ...
-Không sao đâu mà!- Kazune vỗ vai của Mayumi. Có bọn tớ là được rồi.
-Phải đó Mayumi- chan!- Yori lên tiếng.
-Ừm...Cảm ơn các cậu.
-Thích thật nhỉ?- Juvia thì thầm nhìn đám đông trong lớp.
Rồi cô xoay người hướng đôi mắt sang cửa sổ, nhìn ngắm cái khung cảnh của mùa xuân đang đến...
*****
Đã đến tiết thể dục rồi...
Hình như hôm nay thầy Takanashi sẽ cho cả lớp được chơi môn bóng chuyền...
-Cả lớp đã ổn định hết chưa?- Thằng Shintaro- lớp trưởng lớp 2-A lên tiếng.
-Rồi! Đi nhanh nào Shintaro- kun! Đi trễ là thầy Takanashi mắng lớp mình cho xem.
-Phải đó! Nhanh lên nào Shintaro!
-Được rồi...À! Mà bạn Lockser ở đây một mình có sao không?- Shintaro chỉ tay vào Juvia.
-À...Tớ ổn mà.- Juvia thì thầm rồi khẽ gật đầu.
-Đương nhiên là nó phải ổn rồi!
-Được rồi cả lớp. Phòng tập thể dục thẳng tiến nào.
-Hoan hô...!- Cả lớp reo lên.
Juvia im lặng quan sát cả lớp đi ra khỏi phòng. Cô khẽ thở dài rồi ngả người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại...
Juvia bỗng nhớ lại những kí ức đau buồn trước đây của cô...
Những kí ức đó, sao nó cứ trôi về trong đầu của cô mãi thế?...
Vốn dĩ từ khi sinh ra, do gien duy truyền của mẹ, Juvia đã bị bệnh từ nhỏ. Khác với Mayumi, sức đề kháng của cô yếu hơn và cô phải thường xuyên nghỉ học để chữa bệnh. Nhưng bây giờ thật may mắn, nhờ công nghệ hiện đại của ngành y học, bệnh của Juvia đã phần nào được thuyên giảm. Cô có thể thường xuyên đi học lại nhưng với một điều kiện, tránh tham gia các hoạt động thể dục thể thao trong trường...
Nhưng ít ra không phải có một mình cô đang ở trong lớp, từ xa, ở góc bàn bên dãy kia của phòng học, Rise đang ngồi chăm chú vào màn hình điện thoại. Hình như hôm nay nhỏ đang bị bệnh và tạm thời không học thể dục được...
Nhỏ vừa mỉm cười vừa nhắn tin cho ai đó bằng điện thoại, không nói lấy một tiếng nào mà lâu lâu lại bật ra mấy tiếng cười khúc khích nhỏ.
Tiếng gửi tin nhắn lại kêu lên...
Juvia ngồi im lặng chú tâm vào những trang giấy đang đọc dở của mình...
Trong cái khoảng thời gian thời thơ ấu ấy, đó là những kí ức đau buồn nhất của cô...
Hồi còn tám tuổi, ngày nào, Juvia cũng chỉ nằm trong một căn phòng trắng, xung quanh cô là những ống truyền nước biển, điện tâm đồ, và toàn là thuốc uống được đặt nằm gọn gàng trên một cái bàn...
Ngày nào cũng vậy, Juvia cũng cô đơn trong cái phòng trắng sáng đó...
-Hôm nay, papa lại không đến!- Juvia thở dài ngán ngẩm nhìn ra cửa sổ.
-Cả mama cũng vậy nữa! Tại sao mọi người...không ai đến hết...?
-Juvia- chan!- Tiếng của cô y tá vang lên. Đến giờ uống thuốc rồi em!
-Không...- Juvia nhõng nhẽo. Em không muốn uống...
Rồi cô nằm xuống giường, trên tay ôm một con gấu bông. Cô khẽ vùi đầu mình vào thân con gấu rồi òa lên khóc...
" Tít...Tít..."
Tiếng chiếc Smartphone của Juvia reo lên. Juvia khẽ giật mình rồi mở màn hình ra xem...
" Juvia à! Hôm nay vừa có vài cuốn sách mới được chuyển đến. Cháu có thể ghé sang đây lau dọn và sắp xếp lại sách cho thư viện phụ cô được không? Một mình cô làm không xuể. Nếu được thì cô cảm ơn.
Cô Akira Matsune. "
Thì ra là cô Akira. Cô Akira vốn là một thủ thư của thư viện trường Kyumeri. Juvia và cô thân với nhau lắm, một là vì cô Akira vừa hiền vừa tốt bụng, hai là cả hai người cùng có chung một niềm đam mê to lớn với sách. Cô Akira rất thương Juvia, không hiểu vì sao nhưng khi ở gần cô Akira, Juvia lại thấy nhớ mẹ...
-Chắc mình phải ghé sang thư viện, chỉ một chút thôi, cô Akira đã nhờ mình tới như vậy mà...- Juvia thở dài. Vả lại bây giờ mình cũng rảnh...
-Này!- Rise gọi khi thấy Juvia đứng dậy. Cậu đi đâu vậy?
-À...Tớ ghé thư viện một chút...
-Vậy à?...Thôi cậu đi đi. Tạm biệt nhé!
-Thế có phiền...không nếu cậu ở đây một mình?- Juvia hỏi.
-Không!- Rise lắc đầu. Tôi ổn, cậu cứ đi đi!
Juvia không nói gì mà chỉ biết mìm cười gật đầu nhìn Rise ...
Rồi cô đứng dậy, mặc chiếc áo khoác của mình vào rồi đi ra khỏi lớp,...
Kim đồng hồ trên tường bắt đầu chỉ 9 giờ 15 phút...
Tiếng cửa lớp bắt đầu đóng lại...
*****
-Của cháu đây! Toàn là sách mới không đấy. Hy vọng cháu sẽ thích. Quà cảm ơn vì cháu đã giúp cô ngày hôm nay.
-Không có gì đâu ạ...Cháu cảm ơn cô.- Juvia lấy ba cuốn sách dày cộm bỏ vào ba lô rồi mỉm cười. Cháu thích lắm ạ!
-Ừm...Này! Juvia- chan, cháu uống thuốc chưa đấy? Có đi khám bệnh chưa?- Cô Akira xoa tay lên trán của Juvia.
-Vâng...Cháu đi khám rồi ạ. Cảm ơn cô đã quan tâm.
-Được rồi...Vậy là cô yên tâm rồi.- Cô Akira thở phào.
-Tạm biệt cô ạ.- Juvia cúi đầu chào. Cháu đi đây!
-Ừm...Tạm biệt cháu!
Juvia nhanh chóng bước đi trên hành lang gỗ trở về lớp...
Từ xa, lớp 2-A lại bắt đầu ồn ào...
-Đâu rồi?- Yori hét lên. Không...không...
-Gì thế?- Tiếng của cả lớp xôn xao.
-Đôi giày có chữ kí của Kanon- chan mất rồi.- Yori rưng rưng nước mắt.
-Tìm kĩ chưa Yori- Chan?- Nhỏ Nao vội vã.
-Rồi...Rõ ràng trước khi xuống học thầy Takanashi, tớ để nó ở đây mà. Trong hộc bàn tớ, chắc chắn.
-Không thể nào?- Nhỏ Nao la lên. Làm sao tự nhiên mà nó mất được?
-Lớp mình đó giờ đâu có bị mất đồ đâu.- Kazune lo lắng. Sao tự nhiên bây giờ...
-Yori- chan! Đừng khóc nữa.- Mayumi an ủi nhỏ. Nín đi!
-Này Rise!- Kazune la lên. Cậu và Juvia ở trong lớp suốt tiết ba và tiết bốn có phải không? Giải thích đi!
-Tớ...tớ...- Rise ngập ngừng.
-Mà nhắc mới nhớ, Juvia đâu rồi?- Nao ngạc nhiên.
-Ừm...Đúng rồi nhỉ? Nó đâu rồi?- Cả lớp thắc mắc.
" Cạch..."- Tiếng cánh cửa lớp bắt đầu mở ra. Juvia chậm rãi bước vào...
-Này Lockser!- Nao la lên. Nãy giờ cậu đi đâu thế?
-À...Tớ ghé thư viện.
-Này! Yori- chan bị mất đồ rồi đấy, cậu có biết hay không vậy?
-Mất?...Mất cái gì thế?- Juvia ngạc nhiên.
-Là đôi giày có chữ kí của Kanon- chan đấy!
-Tớ...không biết.
-Sao lại không biết? Cậu và Rise ở trong lớp suốt từ tiết ba đến tiết bốn mà.
-Nhưng tớ không...- Juvia ngập ngừng giải thích. Tớ không biết...
-Hic...hic...- Tiếng khóc của Rise cắt ngang. Tớ không biết gì hết! Hic...hic...Các cậu đi mà hỏi Juvia ấy.
-Bình tĩnh nào Rise!- Nao vỗ cho nhỏ đừng khóc. Này Juvia! Rốt cuộc chuyện này là sao?
-Tớ...không biết gì hết. Tớ không có ở trong lớp.- Juvia nhỏ nhẹ. Nhưng Rise thì có...
-Oan! Nói dối!- Rise quát lên. Tớ bị oan...
-Cái gì?- Cả lớp ồn ào. Rise nói vậy là sao? Ai bị oan cơ chứ? Cậu giải thích rõ hơn chút nào...
-Tớ...bị oan...Hic...hic...- Rise khóc thút thít.
-Này Juvia!- Nao gọi. Cậu giải thích chuyện này xem!
-Tớ...không có ở trong lớp cả hai tiết đó. Nhưng Rise thì...
-Cậu ta nói dối đấy!- Rise gào lên. Đừng tin cậu ta.
-Nhưng tớ...Rise!- Juvia ngạc nhiên nhìn nhỏ.
-Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Phải biết là ai ở trong lớp thì mới mau nhanh tìm ra được nguyên nhân vì sao đôi giày đó mất được chứ!
-Tớ...không biết. Tớ không có ở trong lớp. Rise mới là người...
-Oan!- Rise gào lên nữa. Cậu thật quá đáng Juvia! Làm ơn hãy tin tớ. Tớ bị oan...
-Rise- chan!...- Juvia khẽ gọi. Tại sao?...
-Rốt cuộc là thế nào?- Nao hỏi. Rise- chan bình tĩnh đi nào! Mau kể cho tớ nghe câu chuyện xem!
-Phải đó!- Cả lớp lên tiếng. Rise- chan cứ kể đầu đuôi câu chuyện cho bọn tớ nghe nào.
Tại sao?...Tại sao cậu lại như vậy?...Rise!
-Hic...hic...- Rise khóc thút thít. Lúc khoảng sau 15 phút của tiết ba, tức là 9 giờ 15 ấy, tớ có hẹn ra học nhóm chung với Takamiwa- kun lớp bên. Lúc đó rõ ràng tớ có bảo với Juvia rằng tớ đi ra ngoài một chút, đợi Juvia gật đầu xong tớ mới đi. Tức là tớ mới là người đầu tiên đi ra khỏi lớp, còn Juvia mới là người ở trong lớp. Sau đó, khi chuông reo hết tiết bốn, tớ liền chạy về lớp thì mới biết đôi giày ấy mất tiêu. Rõ ràng là tớ không có ở trong lớp suốt cả hai tiết đó mà...Hic...hic...
-Vậy mà Juvia...- Rise sụt sùi kể tiếp. Cậu ấy dám bảo rằng chính mình mới là người đầu tiên đi ra khỏi lớp. Cậu ấy muôn vu oan cho tớ mới là người ở trong lớp. Hic...hic...Cậu ấy nói dối trắng trợn thật. Tớ chưa bao giờ đối xử tệ hại với cậu ấy mà cậu ấy lại làm vậy với tớ. Hic...hic...Tớ không hiểu vì sao Juvia phải làm vậy?
Chuyện gì đây? Cốt truyện đang bị đảo lộn hoàn toàn. Rise là Juvia, còn Juvia là Rise ư? Rõ ràng cách đây khoảng hai tiếng, chính xác là Juvia mới là người đầu tiên đi ra khỏi lớp mà, rõ ràng Rise mới là người ở trong lớp. Tại sao lại như thế này? Chính xác thì Juvia phải là người bị vu oan còn Rise mới là người vu oan chứ.
Tại sao Rise lại nói dối? Tại sao cậu ấy lại khóc?...
Tại sao?...Tại sao cậu ấy lại làm vậy?...
Câu chuyện này không theo đúng các trật tự gì cả, nó rối beng lên cả rồi...
-Không...Tớ nói thật.- Juvia nói. Làm ơn hãy tin tớ!
-Im lặng đi!- Kazune quát lên. Rõ rành rành thế rồi còn chối nữa hả Juvia?
-Phải đó! Cậu làm vậy vì sợ phải đền tiền đôi giày đã mất cho Yori đúng không? Hay cậu sợ cả lớp sẽ ghét mình thêm?
-Không...Tớ chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Tớ không biết gì hết. Làm ơn hãy tin tớ! Rise mới là người nói dối.
-Ai thèm tin một đứa vốn là con gái của kẻ sát nhân chứ? Cậu là con gái của Julie đấy, Juvia!
-Phải đó! Rise- chan đã nói đến thế rồi thì làm sao mà tụi tớ tin cậu được nữa.
-Không...Làm ơn hãy tin tớ.- Juvia rưng rưng nước mắt.
-Thế cậu đã đi đâu suốt cả hai tiết ấy hả Juvia?
-Tớ...ghé thư viện.- Juvia nói bằng cái giọng run run.
-Vậy tức là lúc 9 giờ 15, Rise- chan ra khỏi lớp để đi học nhóm cùng Takamiwa. Sau đó, cậu đã ở trong lớp một lúc rồi mới đi ra khỏi lớp để đến thư viện. À! Mà khoan đã...Trước khi ra khỏi lớp, cậu có khóa cửa không đấy?
-Không...Tớ không biết, tớ mới là người đầu tiên đi ra khỏi lớp. Rise mới là người ở trong lớp.
-Nói dối! Dối trá!- Rise hét lên. Juvia nói dối! Nói dối!
-Rồi! Rồi!- Nao nói.Tụi tớ tin cậu mà Rise- chan.
-Chắc là Juvia không có khóa cửa đâu. Bởi vì Shintaro làm gì có đưa chìa khóa cho hai cậu ấy.
-Không thể nào...Shintaro- kun!- Kazune hướng mắt về phía của Shintaro gọi. Có thật là cậu không đưa chìa khóa cho hai cậu ấy không?
-Tớ không đưa chìa khóa cho hai cậu ấy vì nghĩ hai cậu ấy sẽ ở trong lớp suốt. Nếu thế thì tớ đưa làm gì.- Shintaro nói.
-Vậy có nghĩa là cửa lớp không có khóa. Tức là chúng ta đã tạo điều kiện cho thằng hung thủ nào đó vào đánh cắp đôi giày mất rồi.
-Nghĩa là sau khi Rise- chan ra khỏi lớp, Juvia cũng đi ra khỏi lớp để đến thư viện. Vì Shintaro- kun không đưa chìa khóa cho cậu ấy nên Juvia đã không khóa cửa. Sau khi hết tiết bốn, Rise- chan và Juvia quay về lớp thì mới biết là đôi giày bị mất. Vì sợ cả lớp biết được tội quên khóa cửa lớp của mình, tức là gián tiếp tiếp tay cho hung thủ vào ấy, Juvia đã nói dối mình mới là người đầu tiên ra khỏi lớp chứ không phải là Rise- chan. Vì người thứ hai ra khỏi lớp phải có nhiệm vụ khóa cửa lại. Có đúng không?
-Không...không phải...
-Còn không nữa! Tội của cậu lớn lắm đấy Juvia, biết không có chìa khóa mà vẫn ra khỏi lớp. Cậu cố tình để cho hung thủ vào đấy à?
-Không...Làm ơn hãy tin tớ! Tớ mới là người ra khỏi lớp đầu tiên.
-Biết không có chìa khóa mà cũng ráng đi ra khỏi lớp cho bằng được nữa. Thật là não của cậu toàn đậu hũ à?
-Có khi không có đầu hũ mà chỉ là một hộp sọ trống trơn luôn ấy chứ.- Một đứa trong lớp nói đùa.
-Mấy cậu tha cho cậu ấy đi! Làm ơn- Rise nói bằng giọng van xin. Chẳng qua cũng vì cậu ấy bị cô thủ thư nhờ đến thư viện thôi. Vả lại do cậu ấy sợ sẽ bị ghét thêm...
-Cậu nhân từ quá đấy Rise- chan! Rác rưởi như nó thì biết gì!
-Phải đó! Rise- chan tốt bụng thật nhỉ? Chứ ai như Juvia!
-Juvia! Giờ tính làm sao đây? Tội của cậu nặng lắm đấy. Chắc kì này tụi tớ tẩy chay cậu quá à. Đúng là rác rưởi!
-Mau đền cho Yori- chan đi!
-Mau lên đi! Đã nói dối, lại còn bịa ra đủ thứ chuyện nữa. Thật hết nói nổi, đúng là con gái của kẻ sát nhân.
-Juvia là đồ rác rưởi y như mẹ nó!
-Phải đấy! Rác rưởi! Rác rưởi!
-Mau đền cho tớ...- Yori rưng rưng nước mắt. Cậu quá đáng lắm đấy Juvia! Đã thế cậu lại còn vu khống cho Rise- chan nữa!
-Tớ...Làm ơn đi! Tớ không có nói dối.- Juvia khóc. Làm ơn đi!
-Sẽ không ai tin cậu đâu!- Rise vừa thì thầm vào tai Juvia vừa đi lướt qua cô để tiến về phía cánh cửa lớp. Xin lỗi cậu nhé!- Rise mỉm cười kiêu ngạo. Rác rưởi!
Rác rưởi ư?
Rise!...Tại sao? Tại sao?...
Tớ đã làm gì sai?...
Chỉ vì tớ là con gái của mẹ tớ thôi sao? Chỉ vậy thôi sao?...
Thế giới này...Giữa con người với con người lúc nào cũng phải phân biệt đối xử nhau như vậy ư?...
Đây là xã hội hiện đại? Đây mà là thế kỉ XXI?
Nhưng tại sao nó lạc hậu quá! Nó lạc hậu quá rồi...
Juvia khẽ khóc...
Mình yếu đuối thật...
Mắt nhòe hết cả rồi...
Mắt của Juvia bỗng mờ mờ. Rồi như đã mất thăng bằng, cô bỗng ngã quỵ xuống. Xung quanh Juvia bây giờ toàn là những âm thanh ồn ào, nghe không rõ chữ nghĩa. Juvia nhắm mắt lại, bóng tối bỗng tràn ngập khắp suy nghĩ cô...
Nó bỗng tối dần...tối dần...
Juvia bỗng nhớ lại những kí ức ấy,...
Trong cái phòng trắng đó...Có một con búp bê xinh đẹp, với mái tóc xanh mượt mà, ngày nào nó cũng cô đơn khi bị giam trong một cái lồng kính trắng...
Mẹ của nó bỏ đi sau ngày hôm đó, người ta phát hiện ra nó trong tình trạng bất tỉnh vì đứng dưới mưa quá lâu...
Và rồi...nó lại khóc...
Không ai đến với nó cả...
Ai cũng xa lánh nó, chán ghét nó...
Nhiều lúc nó không hiểu vì sao nó lại được sinh ra trên cõi đời này? Thà rằng mẹ đừng sinh ra nó còn hơn...
Và trong cái lồng kính trắng hôm nào, con búp bê nhỏ ấy lại khóc,...
Mưa ngoài trời vẫn rơi từng hạt...
Bóng tối vẫn đang bao phủ kí ức của Juvia...Không còn lối thoát nữa rồi...Cô đang trôi lơ lững trong một không gian đen thẳm...
Juvia đang lạc lõng, tuyệt vọng...
Nhưng...
Từ xa, trong miền kí ức đen tối đó, một tia sáng- như một vệt nắng nhỏ giữa bầu trời xoáy đen bỗng hiện ra...
-Thứ đó...nó là gì vậy?- Juvia thì thào rồi với tay về hướng của tia nắng ấy.
Nó giống như là bản giao hưởng Moonlight của Yiruma vậy, toàn những giai điệu buồn sâu thảm, nhưng nếu lắng nghe kĩ, bạn sẽ thấy bất chợt lại có một tia nắng hiện lên...
" Không ai sinh ra trên cõi đời này mà đơn độc cả..."
Juvia chợt tỉnh lại, thoát ra khỏi cơn u mê vừa rồi, cô nhanh chóng lấy tay lau nước mắt...
Trước mặt cô, có bóng dáng của ai đó đang đứng xoay lưng lại...
Là Gray...
-Này!- Gray điềm tĩnh. Chỉ cần tôi tìm ra được hung thủ là ổn rồi phải không?
-Gray- kun!- Mấy đứa con gái la toáng lên. Cậu đang làm gì thế?
-Phải đó! Tự nhiên cậu lại bên con Juvia làm gì?
-Rác rưởi đó! Tránh xa đi!
-Rác rưởi?- Gray phì cười.
-Cậu cười cái gì?- Nao ngạc nhiên.
-Vốn dĩ từ đầu trong lớp này, các cậu đều là rác rưởi. Sự giống nhau giữa rác và con người là gì, các cậu có biết không? Đó là giữa rác và con người đều thối nát như nhau cả. Các cậu nói những lời toàn rác rưởi, vậy tại sao các cậu lại sợ Juvia- một người mà các cậu cho là rác?
-Bọn tớ...
-Cả lớp im lặng nào!- Shintaro la lên. Các cậu có chắc chắn rằng Rise là người đi ra khỏi lớp đầu tiên không? Chỉ dựa vào lời nói từ một phía thôi sao? Các cậu không nghe Juvia chỉ vì Juvia là con gái của Miyamoto à? Tớ thật không hiểu nổi mấy cậu...
-Làm sao mà tớ tin được một đứa vốn là con gái của kẻ sát nhân được chứ.- Kazune quát lại Shintaro.
-Phải đó!- Cả lớp ồn ào. Mẹ của cậu ấy là kẻ sát nhân đấy, rồi cậu ấy cũng thừa hưởng cái tính xấu xa giống mẹ cho xem.
-Thôi đủ rồi!- Gray điềm tĩnh. Thật là...cái vụ án này, tôi sẽ tìm ra hung thủ cho mấy cậu.
-Cái gì? Gray- kun...- Cả lớp ồn ào.
-Gray- kun! Cậu không cần phải làm mấy chuyện này...- Yori khẽ nói. Lỗi là do Juvia...
-Phải đó Gray.- Rise nhỏ nhẹ.
Gray im lặng nhìn cả lớp bằng ánh mắt lạnh lùng, cậu không thèm nghe đến những lời của Yori và Rise nói. Bởi vì lúc này hơn ai hết, đối với cậu, cả lớp này đều là những con người dối trá.
Đây rõ ràng là một vụ chơi khăm Juvia...Gray đang nghĩ như thế...
Không những chơi khăm mà còn vu oan cho cậu ấy nữa...
Gray hướng đôi mắt chán ghét vào Rise...
-Gray- kun!- Juvia vừa thì thầm vừa níu lấy áo của Gray. Sao cậu...lại bảo vệ...tớ?
-Ngốc này!- Gray búng nhẹ vào trán của Juvia trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, tớ là bạn của cậu, là bạn của Juvia. Vả lại, nếu là bạn, thì tớ sẽ tin bạn của mình hơn ai hết.
Gió ngoài trời bắt đầu thổi, khẽ thổi bay mái tóc màu xanh của Juvia lên...
-Gray...- Juvia thì thầm. Cảm ơn cậu...
Juvia mỉm cười nhìn Gray, trên đôi mắt đang dần khô nước mắt của mình, cô nhận ra một điều: Tia sáng mà cô đã thấy trong miền kí ức đó, có lẽ nào, nó là Gray?..
Trong cuộc đời đầy bóng tối của Juvia, lần đầu tiên, sau bao nhiêu năm đau thương và mất mát, cũng có một người gọi Juvia là "bạn"...
Người đó, không hiểu vì sao lại giống như lời mà mẹ nói với Juvia đã thấy đến thế?...
" Con người! Khi được sinh ra luôn được Thượng Đế ban cho một người bạn. Trong lúc con đang lạc lối, thì khi nhìn thấy một tia sáng giữa màn đêm, con biết không? Tia sáng đó chính là người bạn mà con đã được ban tặng đấy... "
*****
(*)Kanon: (Kanon Nakagawa) Một thần tượng Idol trong truyện.
|