Chương 4: Ba nghi can N-K-Y. Hôm nay, nắng lại lên cao nữa rồi... Gió khẽ thổi, khẽ thổi tung mái tóc màu xanh biển của Juvia lên... Juvia chậm rãi đi dọc theo lối mòn nhỏ để đến bục cầu thang trước phòng tập thể dục... Kia rồi! Gray đang ngồi ở đó... -Gray- kun...- Juvia chìa chai sữa ra đưa cho Gray. Cái này là...tớ...cảm ơn cậu... -À...Cảm ơn! Đúng lúc tớ đang khát.- Gray nói. -Không...có gì...- Juvia bối rối che mặt. -...Cậu đang làm bài à?- Juvia khẽ hỏi khi nhìn thấy xấp giấy lộn xộn Gray mà Gray đang cầm. -Không... Tớ chỉ đang liệt kê một số thứ thôi... -Vậy...à?- Juvia lí nhí. -Gray- kun!- Shintaro gọi làm Juvia khẽ giật mình. Cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì không? -À...Chuyện lúc nãy mà tớ hỏi cậu ấy. Tớ không thích cả lớp mình nghe được nên mới gọi cậu ra đây. Phiền cậu hãy trả lời hết những gì mà cậu biết cho tớ. -À. Mà đúng rồi!- Shintaro ngạc nhiên khi nhìn thấy Juvia. Xin lỗi cậu nhé! Vì tớ không đưa chìa khóa cho cậu và Rise nên cậu đã nhận những lời nói không mấy lịch sự từ cả lớp. Xin lỗi cậu nhiều.- Shintaro cúi đầu. -Shintaro- kun không có lỗi gì cả.- Juvia lí nhí. Ngay từ đầu cả cậu và tớ, không ai có lỗi hết. -Này Shintaro!- Gray bực mình cắt ngang. Trở về chủ đề chính nào! -Xin lỗi Gray- kun!- Shintaro mỉm cười. Nhưng mà nhắc mới nhớ. Vì sao cậu lại nghĩ Rise đổ tội cho Juvia thế? -Bởi vì khi Rise nói câu " Chẳng qua cũng vì cậu ấy bị cô thủ thư nhờ đến thư viện thôi ". Tớ đã thấy lạ.Tớ nhớ rằng Juvia chỉ mới nói rằng cậu ấy đến thư viện chứ không nói lý do vì sao lại đến. Thế mà Rise lại là người biết lý do. Nếu như Juvia là người thứ hai ra khỏi lớp, lúc đó Rise đi mất rồi thì cậu ấy nghe cái lý do này ở đâu ra? Chỉ còn có thể Juvia là người đầu tiên ra khỏi lớp, thì khi ấy Rise mới có thể biết được lý do Juvia đi đâu thôi. -Ừm! Cũng đúng! Nhưng lỡ như cậu ấy chỉ nói đại một cái lý do nào đó thì sao? -Không! Đến thư viện có thể có rất nhiều lý do: đọc sách, mượn sách, thăm cô thủ thư, cho nên khi Rise nói ra cái lý do ấy tức là cậu ấy đã biết chắc chắn lý do mà Juvia đến thư viện. Chứ khi không cậu ấy nói đại được, sẽ bị phản bác ngay. -Ừm! Gray- kun nói đúng!- Shintaro gật đầu. Nghĩa là Juvia mới là người đầu tiên ra khỏi lớp, thế thì Rise mới biết được lý do đi ra ngoài của Juvia. Sau đó, Rise cũng ra khỏi lớp nhưng không khóa cửa được vì tớ không đưa chìa khóa cho cậu ấy. Sau khi hết tiết bốn, Rise trở về lớp thì mới biết rằng đôi giày mất, cậu ấy cũng không ngờ rằng đôi giày đó mất nữa. Vì sợ cả lớp sẽ ghét mình vì mình là người gián tiếp tay cho hung thủ, Rise đã đảo ngược hoàn toàn câu chuyện, bảo Juvia mới là người thứ hai ra khỏi lớp mà không biết khóa cửa. Nói tóm lại là cậu ấy vu oan tội của mình cho Juvia. -Ừm!- Gray gật đầu. Cậu ta còn lợi dụng việc Juvia là con gái của Miyamoto để khiến cho cả lớp thêm tin mình nữa. -Rise gian dối thật!- Shintaro nói. Con gái thời này nó cứ sao sao ấy! Nhưng mà... biết không có chìa khóa trong tay mà tại sao cậu ta cứ ráng đi cho bằng được nhỉ? Cậu ta không nghĩ tới chuyện lớp sẽ bị mất đồ à? -Đương nhiên là cậu ta biết chứ. Nhưng có lẽ vì buổi học nhóm với Takamiwa rất quan trọng nên Rise không hủy được và cậu ta đã nghĩ rằng : " À! Sẽ không sao đâu. Mình chỉ đi chút thôi ". Và thế là khi quay lại, đôi giày ấy đã mất, Rise cũng không ngờ nó lại mất nữa. Cậu ta vì quá sợ bị lớp tẩy chay nên liền vội vã đổ tội của mình cho Juvia.- Gray vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào xấp giấy. -Tớ hiểu rồi. -Mà tạm thời bỏ qua vụ Rise đi!- Gray cằn nhắn. Mau trở về chủ đề chính giùm tớ nào! -Xin lỗi! Xin lỗi!...Để xem nào!- Shintaro suy nghĩ. Có khoảng...hai, à không ba người ra ngoài vào thời gian lúc đó, khi mà thầy Takanashi đang cho lớp tập chơi bóng chuyền. -Vậy à?- Gray cắm cúi đặt bút vào giấy viết. Tên của họ? -Người thứ nhất là Naroko Ranechi, rồi tới...Kine Juuko và cuối cùng là Yuuna Mirase. -Cảm ơn cậu.- Gray mỉm cười. -Mà Gray- kun này! Cậu cần những thông tin đó để làm gì thế?- Shintaro tò mò. -À...Tớ chỉ đang xác định xem ai là hung thủ lấy đôi giày đó thôi. -Sao? Ý cậu là một trong số ba người này là hung thủ? Tại sao cậu biết...?- Shintaro ngạc nhiên. -Đôi giày ấy, tớ có nghe Yori kể là cậu ta chỉ mới đem khoe với lớp mình thôi. Vậy tức là ngoài lớp mình ra thì không còn ai biết đến sự tồn tại của đôi giày. Nếu như hung thủ đánh cắp đôi giày thì tức là hung thủ đã biết đến sự tồn tại của nó. Chính vì thế, tớ đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại, và cậu nghĩ thử xem... -Cậu nói đúng Gray ạ!- Shintaro suy ngẫm. Các lớp khác không hề biết đến sự tồn tại của đôi giày nên họ không thể đánh cắp được. Vì vậy, hung thủ chỉ có thể là một trong số những người ở lớp mình. -Ừm...Và ba người có khả năng là hung thủ nhất là Naroko, Kine và Yuuna. -Tại sao chứ? Đừng nói với tớ là... -Ừm. Juvia ra khỏi phòng đến thư viện lúc 9 giờ 15. Trong khoảng thời gian từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 30*, như cậu đã nói đấy Shintaro, có ba người trong lớp mình đi ra khỏi phòng tập thể dục. Vậy cậu nghĩ xem nào: Hung thủ ở trong lớp mình, mà đôi giày lại mất vào khoảng thời gian đó nữa nên chỉ có thể là một trong số các cậu ấy thôi. -Vậy ý cậu là một trong số các cậu ấy khi ra ngoài đã có một người lẻn vào lớp học để đánh cắp đôi giày? -Ừm!- Gray gật đầu. -Vậy thì Rise không bắt gặp một trong ba người họ khi đang đánh cắp đôi giày à? -Ừm. Tớ đoán là vậy. Nếu biết hung thủ là ai thì chắc chắn cậu ta sẽ khai ra ngay chứ khi không cố gằng đóng kịch đổ oan tội của mình cho Juvia làm gì. Điều đó có nghĩa là hung thủ vào lớp đánh cắp đôi giày ngay sau khi Rise rời khỏi lớp. -Tớ hiểu rồi... -Và hung thủ không chỉ có một tên mà đằng này, ít nhất khi đánh cắp đôi giày đó hắn cần phải có ít nhất trên hai người. -Hể...?- Shintaro la lên. Sao cậu...? Juvia im lặng quan sát cuộc nói chuyện giữa Gray và Shintaro... Tại sao? Cậu lại cố gắng bảo vệ tớ?... Tớ...chỉ là một con bé mà người ta vẫn hay khinh ghét... Ai cũng ghét tớ...Nhưng... Cậu thì lại không?...Tại sao?... " Bởi vì Juvia là bạn của Gray..." Juvia bỗng nhớ lại những điều mà Gray nói...Cô khẽ mỉm cười nhìn Gray... Cảm...ơn cậu... -Gray- kun! Giải thích hộ tớ cái nào...- Shintaro tò mò nhìn Gray như một đứa trẻ mới lớn. -À...ừ thì, cậu biết đấy, vì 9 giờ 15 là thời gian mà Juvia ra khỏi lớp để đến thư viện. Nếu lúc đó cả lớp mình đang ở dưới sân tập thể dục thì làm sao có thể biết được khoảng thời gian mà Juvia đi khỏi lớp. Chính vì thế có một kẻ đã nhắn tin cho một trong ba người bọn họ và báo rằng không có ai trong lớp và cửa không khóa. Vậy kẻ đó là đồng bọn- tên hung thủ thứ hai. -Vậy tên đồng bọn thứ hai đó có khả năng nhiều nhất là Rise. Không phải sao? Ngoài Rise ra thì chằng ai biết được thời gian chính xác mà Juvia ra khỏi lớp. -Không!- Gray lắc đầu. Rise chắc chắn không phải là hung thủ thứ hai. Thứ nhất, lúc đó Rise đang ở trong lớp một mình, nếu thế tại sao cậu ta không tự lấy cắp đôi giày luôn cho nhanh mà phải nhờ một trong ba người kia? Thứ hai, Rise không thích Kanon- điều này tớ nghe được từ Nao. -Tớ hiểu rồi. Nhưng mà...nếu như không tính Rise thì tên thứ hai đó không học cùng lớp mình có phải không? Vậy chẳng lẽ nó từ lớp khác... -Hờ...Nhưng tớ đã có chút manh mối nào về cái tên đó rồi... ***** -Này Gray- kun! Cậu có vẻ bênh vực Juvia nhỉ?- Thằng Shido hôm nay lại mỉa mai Gray. -Im lặng nào.- Gray bực mình nhắc nhở. Đang tiết Toán mà, cậu làm tớ mất tập trung đấy! -Ôi trời! Cậu đang đánh trống lảng với tớ đấy à? Nhìn cậu kìa.- Shido phì cười. " Bụm "!- Gray dang cánh tay húc mạnh vào bụng của Shido. Tớ đã bảo là im lặng! -Đau...Cậu có cần phải mạnh tay như thế không?- Shido nhăn mặt. -Lỗi là tại cậu. Giờ thì im lặng nào!- Gray lạnh lùng. -Rồi rồi. Tớ thua cậu đấy. Đụng vào tay Taekwondo đai đen như cậu chỉ có nước chết.- Shido lại tiếp tục mỉa mai. Gray im lặng không nói gì. Cậu ta cầm cây bút đen rồi quay nó xung quanh các ngón tay, rồi bất chợt ngó xuống cuốn tập đang viết những dòng chữ dở dang... Thật là...Rõ ràng là Juvia bị oan, bị vô tội trong chuyện này. Tớ bênh vực cậu ấy có gì là sai à?... Tại sao các cậu cứ làm nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế chứ?... Thế giới này, liệu nó còn có hơi ấm giữa những con người với nhau nữa hay không?... ***** -Yori- chan này! Chuyện đó, nghe đâu là Gray- kun sắp tìm ra hung thủ rồi... -Vậy sao?- Kazune phì cười. Có thật không đó Nao? -Thật mà...Gray- kun ngoài việc là cháu nội duy nhất của gia tộc Fullbuster ra, cậu ấy còn nổi tiếng trong trường với điểm số tuyệt đối của mình mà... -Chuyện đó thì sao nào?- Kazune giả vờ thắc mắc. -À...ừ thì, tớ nghĩ với trí thông minh tuyệt vời của Gray thì chuyện tìm ra hung thủ sẽ hoàn toàn là chuyện có thể.- Nao ấp úng. -Cậu thật là...- Kazune lắc đầu thở dài. Cơ mà tại sao chúng ta không đem chuyện này nói với giáo viên nhỉ? -Không được đâu...Nếu đem nói với giáo viên thì sẽ ảnh hưởng đến Juvia rồi liên lụy tới Mayumi- chan mất. Tớ không muốn chỉ vì tớ mà Mayumi- chan bị gì đâu...- Yori nói. -Cảm ơn cậu.- Mayumi mỉm cười nhìn Yori. -Cơ mà không hiểu vì sao Gray- kun lại bênh vực cho Juvia nhỉ?- Kazune tò mò. -Cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi. Chắc vì Juvia tội nghiệp quá mà... -Juvia đối với tớ chưa bao giờ là tội nghiệp cả.- Yori lắc đầu. Đó là cái giá nó đáng phải nhận khi nó là con gái của kẻ sát nhân. Mà không hiểu vì sao nó lại ra khỏi lớp làm gì khi mà không có chìa khóa cơ chứ? Não nó toàn đậu hũ à?... -Ha...Ha...Ha...- Nao cười. Cậu hài thật! -Yori- chan nói đúng đấy! Vẻ mặt lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện của nó với người khác khiến tớ phát ốm.- Kazune nói ùa theo. -Tội nghiệp cậu thật đấy Mayumi- chan nhỉ?- Nao an ủi. Cậu hằng ngày đều phải sống chung nhà với nó mà... -Ừm...Không sao!- Mayumi lắc đầu. Tớ quen với việc này rồi... -Mà nhìn xem! Nó và Mayumi cứ như hai con người khác nhau một trời một vực nhỉ? -Tớ đã bảo rồi mà.- Mayumi khẳng định. Giữa tớ và Juvia, không bao giờ có từ CHỊ EM... ***** Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác... Juvia đã quá quen với việc này rồi. Vẫn là những lời nói cay nghiệt khinh bỉ từ mọi người xung quanh dành cho cô... Juvia ôm chặt lấy hai cuốn sách trước ngực, giả vờ tỏ ra không nghe thấy những lời nói bàn tán từ mọi người. Cô rảo bước đi thật nhanh, khuôn mặt của cô cúi xuống với vẻ mặt như muốn khóc... Thư viện! Cô cần phải đến đó nhanh lên. Chỉ cần bước qua cánh cửa đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô chỉ cần ngửi thấy cái mùi giấy thơm tho của các trang sách thì những lời nói này sẽ cuốn đi hết... Sẽ mất hết. Cô sẽ quên, cô sẽ không còn nhớ về nó nữa... Tiếng bàn tán của mọi người xung quanh càng lúc càng to hơn... -Này! Đó là con Juvia lớp 2-A có phải không? -Ừm! Là nó đấy. Con gái của kẻ sát nhân đó! Nhớ tránh xa nó ra nha! -Tớ biết rồi. Ai mà thèm chơi con nhỏ ấy chứ. Nguyên cả cái trường này ai mà nhìn thấy nó cũng bỏ chạy hết cả. Ngay cả giáo viên cũng đâu có ưa gì nó đâu, chỉ có vài người là tỏ ra vẻ thân thiện với nó thôi. Mà để tớ nói cho cậu nghe, mấy Sensei đó cũng chỉ toàn giả bộ thôi à. -Vậy sao? Ôi tội nghiệp nó quá...Ha...Ha...Ha... Đã nói rằng cô đã quá quen với chuyện này rồi. Thế nhưng tại sao mắt cô lại bắt đầu nhòe đi? Rốt cuộc, tại sao lại như vậy? Cô đã kìm không cho mình khóc rồi nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ tuôn ra?... Có phải cô yếu đuối quá? Có phải chăng?... Suốt chín năm qua, cô đã luôn mỉm cười vui vẻ với mọi người. Cho dù có bị khinh rẻ, cho dù có bị nghe những lời nói khủng khiếp từ mọi người nhưng cô vẫn luôn làm ngơ, cô vẫn luôn bỏ qua. Mẹ đã từng dạy cô rằng: " Học cách luôn mỉm cười cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ". Nhưng có ai biết chăng? Cô đã nghe lời mẹ dạy. Nhưng sau mỗi lần cố gắng nở nụ cười giả tạo ấy, cô lại càng đau đớn nhiều hơn. Cô càng cười, nó càng xoáy sâu vào tâm hồn cô, rồi như một lưỡi dao nhọn hoắt, nó đâm thẳng vào cô từ lúc nào mà không hay. Cô đau lắm, đau lắm. Nhưng cô phải nói cho ai nghe đây? Không ai nghe cô nói cả, họ chỉ xem cô- và mẹ cô như một thứ rác rưởi của xã hội mà cần phải loại trừ. Xã hội này vốn dĩ là vậy, cô- như một đứa sinh ra không hề được xem trọng, suốt ngày chỉ nghe toàn lời nói khinh bỉ của người khác mà chỉ biết mỉm cười lại làm ngơ như một con ngốc. Vết thương do lưỡi dao ấy gây ra càng ngày càng nhiều, nỗi buồn chất đầy trong lòng cô ngày một nhiều hơn. Nhưng sau tất cả, cô chỉ biết giữ nó trong lòng, khóa chặt nó lại và rồi khóc... Juvia đóng cánh cửa thư viện lại rồi đưa mắt quan sát xung quanh... Mọi người đã về hết rồi, ngay cả cô Akira cũng vậy. Thật là may quá! Juvia ngồi bệt xuống ghế. Kéo chiếc dây Phone đeo vào tai, cô nằm úp mặt xuống bàn, rồi nhắm mắt lại... Tiếng nhạc du dương đâu đây bỗng cất lên. Nhẹ nhàng và ấm êm vô cùng... Rồi từ nơi khóe mắt của cô bỗng chảy dài ra hai hàng nước mắt... Juvia khẽ khóc. Cô khóc... -Mẹ ơi!- Juvia khẽ gọi. Tại sao ai cũng ghét con? Con đã làm gì sai? Con đã làm gì?... Thế giới này vốn thật nực cười. Vốn dĩ là như vậy... Hôm nay con lại khóc, và rồi, một nỗi buồn nữa được cất sâu vào lòng con. Nhưng mẹ yên tâm, con đã khóa nó lại rồi. Và như mẹ đã dạy, chỉ một chút nữa thôi, khi giai điệu của bài hát này kết thúc, con sẽ đứng dậy và quên đi hết những chuyện này... Con sẽ lại mỉm cười với họ. Con sẽ làm ngơ nhưng không có chuyện gì xảy ra nữa... Nhưng mẹ ơi, từ đây cho đến lúc ấy, mẹ cho con nằm thêm một chút nhé! Bởi vì con mệt lắm, con rất muốn khóc thật to lên mẹ ạ... Mẹ biết không? Hôm nay là một ngày buồn. Và chiếc ổ khóa để khóa những nỗi buồn ấy, hình như nó sắp không còn đủ lực để khóa nổi nữa mẹ ạ. Mẹ biết không? Con đang khóc... Con đau lắm mẹ ơi!... ***** -Gray- kun!- Tiếng của thằng Shintaro vang lên. Nhiệm vụ mà cậu giao cho tớ, nó hoàn thành rồi này! -Đưa tớ xem nào.- Gray lạnh lùng chìa tay ra. -Đây!- Shintaro tự hào. Chi tiết của từng thời gian tớ đều ghi rõ lại hết đấy... -Cảm ơn cậu. Gray nhìn chăm chú vào mảnh giấy trắng, trên đó có hiện ra ba cái tên và một vài con số được viết rõ ràng bằng mực đen... +Naroko Ranechi: Đi từ lúc 9 giờ 20 đến 9 giờ 35. +Kine Juuko: Đi từ lúc 9 giờ 45 đến 10 giờ 5. +Yuuna Mirase: Đi từ lúc 9 giờ 32 đến 10 giờ . -Sao cậu nhớ được hay thế?- Gray ngạc nhiên. -Đây này.- Shintaro chỉ tay vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay của mình. Tớ là lớp trưởng mà, vả lại, tuy tớ không thông minh bằng cậu nhưng trí nhớ của tớ tốt lắm đấy!- Shintaro mỉm cười. Tên này bị hội chứng Hyperthymesia** à?- Gray nghĩ thầm... -Vậy à?- Gray giả vờ điềm đạm. Bây giờ chỉ còn lại đúng hai tên hung thủ thôi. -Cậu đã loại được một người rồi à? Bằng việc nhìn vào mốc thời gian này thôi sao?- Shintaro lại trầm trồ. -Ừm. Bỏ Naroko đi, giờ chỉ còn lại Kine và Yuuna thôi. -Tại sao chứ? -Nhìn này.- Gray chỉ vào mảnh giấy. Theo cậu tên đồng bọn thứ hai làm sao mà biết được chính xác thời gian mà Juvia ra khỏi lớp? -À...Để xem nào!- Shintaro suy nghĩ. Lúc đó là tiết ba, tức là học sinh cả trường đều đang học. Tên đó không học cùng lớp mình cho nên để muốn biết thời gian mà Juvia ra khỏi lớp thì hắn phải xin phép giáo viên ra ngoài, có thể là xin đi vệ sinh hay đi uống nước gì đó...Khoan đã nào!...- Shintaro thốt lên. -Ừm. Cậu đúng đấy! Quy định trường chúng ta rất nghiêm ngặt, 30 phút đầu của tiết học học sinh không được phép ra ngoài. Vì thế tên đó không thể ra ngoài trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 9 giờ 30 được. Nhìn xem này! Naroko ra khỏi lớp từ 9 giờ 20, vậy nếu tên đó không được ra khỏi lớp thì làm sao mà nhắn tin cho Naroko được. Cho nên Naroko là người hoàn toàn không có khả năng là hung thủ. -Nếu là như vậy thì khi Rise hẹn ra học nhóm chung với Takamiwa thì cậu ấy nhất định phải đi sau 9 giờ 30, bởi vì khi ấy thì Takamiwa mới được giáo viên cho ra khỏi lớp. -Ừm! Cậu nói đúng! Vậy là sau khi Rise ra ngoài, tên đồng bọn thứ hai đã vô tình đi ngang lớp mình và nhìn thấy lớp trống trơn, thế là hắn đã gọi cho một đứa lớp mình lên và nhờ nó đánh cắp. -Vậy là Kine và Yuuna là hung thủ. Nhưng mà tại sao khi nhìn thấy cửa không khóa và lớp đang trống, hắn không vào đánh cắp cho nó nhanh mà phải nhờ một người trong lớp mình đánh cắp giùm? -Hắn không học lớp mình thì làm sao mà hắn biết Yori ngồi ở đâu. Vả lại hắn cũng không rõ chỗ mà Yori cất giấu...Khoan đã nào!- Gray nhìn vào mảnh giấy đang cầm trên tay rồi bỗng mỉm cười. -Cậu cười cái gì thế?- Shintaro ngạc nhiên. -Không có gì... -Vậy tớ tóm tắt lại vụ án một chút xíu nhé: Đầu tiên, lúc 9 giờ 15, Juvia ra khỏi lớp để đến thư viện. Sau đó, trong khoảng thời gian sau 9 giờ 30, Rise cũng ra khỏi lớp, hung thủ thứ hai xin phép giáo viên ra khỏi lớp để đi vệ sinh hay uống nước gì đó,...Hắn vô tình đi ngang lớp mình và thấy cửa không khóa mà còn trống nữa nên tên đó liền nhắn tin điện thoại cho Kine hoặc Yuuna, bảo họ lên lớp và đánh cắp đôi giày... -Vậy nói tóm lại hung thủ thứ hai là bạn của Kine hoặc Yuuna. Và về chuyện đôi giày đó, ngoài lớp mình ra thì hắn là người duy nhất biết chuyện. Chắc chắn Kine hoặc Yuuna đã kể chuyện đôi giày cho hắn nghe. -Mà này Shintaro! Tớ muốn khẳng định lại lần nữa. Trong lớp mình, giữa Kine và Yuuna, ai là người dễ bị bắt nạt hơn?... -Chắc hẳn là Yuuna rồi. Yuuna khá giống Juvia đấy, cậu ta hay bị nhỏ Miko lớp 2-C bắt nạt lắm. Yuuna khá ít nói nhưng cậu ấy rất tốt bụng. Còn Kine thì mạnh mẽ hơn, tính tình của Kine thì khá hung bạo và hiếu thắng, song nhiều lúc tớ thấy bạn này cũng gần gũi và thân thiện lắm. -Vậy à?- Gray mỉm cười. Này Shintaro! Tớ nghĩ là tớ biết hung thủ đánh cắp đôi giày là ai rồi... ***** (*) Sau giờ nghỉ giải lao, tiết ba tiết bốn sẽ bắt đầu vào khoảng thời gian từ 9 giờ đến 10 giờ 30. (**)Hội chứng Hyperthymesia: Hyperthymesia là hội chứng mà người bệnh có một trí nhớ siêu phàm. Họ có thể nhớ cụ thể và chi tiết từng giây từng phút những chuyện đã xảy ra vào bất kỳ ngày nào trong quá khứ. Khác với người có trí nhớ tốt do thông minh thiên bẩm và khả năng rèn luyện trí nhớ, người mắc hội chứng Hyperthymesia có dung lượng bộ nhớ cực lớn. Nó giống như một chiếc tủ khổng lồ, có thể bỏ thông tin vào các ngăn được đánh số theo ngày, và nó ngày một dày lên, không bao giờ "xóa" được. Hội chứng này lần đầu tiên được nhắc đến vào năm 2006 bởi nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California. . |