[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Next

3/3/2015, 9:56 pm

#229

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Watching eyes

"Này cậu ... ta khuyên cậu ko nên nhìn vào nó, hay ngẫm nhớ nó... càng nhớ thì những suy nghĩ quái đản càng lấn át cậu, cậu sẽ nhớ những đêm ngon giấc đấy!"
Nhưng sao con mắt đó lại khiến ta cảm thấy vừa ghê sợ... vừa thân quen....

Lưu ý: ko đc post hình nên các mem đừng tự ngẫm nghĩ nhé, tự hù mình đấy.

Này cậu... này, đừng để ý tới những thứ khác, này... đừng suy nghĩ, đọc tiếp nào. Này! đừng phân tâm chứ. Hì, honey à, có cảm nhận đc tớ... đang nhìn cậu không? tớ đang nhìn cậu đó. Đừng nhìn phía sau, không có tớ ở đó đâu. Này, quay đừng rời mắt khỏi màn hình mà.

Tớ biết cậu TỪ-RẤT-LÂU-RỒI đấy. còn nhớ lúc cậu bò chen vào bố mẹ ban đêm chứ? Cái cú cù lét ấy, cậu thích không; ko phải do mẹ cậu làm đâu nhé. Mà nè, lúc cậu lớn rồi, tớ phải đến giường của cậu đấy. Tớ hay chọc chọc mỗi khi nhìn cậu đấy, đồ đáng ghét à. Này, đừng rời mắt khỏi màn hình mà. Tớ sẽ không nhắc đến mấy cơn "ác mộng" ấy đâu, honey đáng yêu à. Cậu mở mắt nhìn vào những nơi ẤY làm gì, để thấy tớ lườm cậu chứ. Hừm, nhắc lại thì, nhìn cái vẻ mặt không còn cắc máu nào của cậu thật là đẹp, khi nhìn thấy cái lớp da ấy mọc chồng lên nhỉ. Tớ vẫn còn nhớ cái mùi rữa nát ấy làm cậu trông thật đáng yêu, hihi. Thớ thịt tớ râm ran khi cảm nhận đc sự ướt át ấy, bàn tay xương xẩu chạm lên cái bờ môi của cậu... còn tay kia thì mân mê đôi má đáng yêu của cậu đó. Đừng lo nà, tớ ko bỏ cậu đâu, hihi. Nhìn xem này, tớ vẫn đang ngắm cậu đó. Nè, đừng rời mắt khỏi màn hình mà. Tớ thích nhìn thẳng vào mắt cậu hơn.

4/3/2015, 3:24 pm

#230

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Jacques nhìn chằm chằm cô bạn gái của mình, Dorothy, khi cô đang uống cà phê sáng. Trong đầu anh lúc này chứa một đống những suy nghĩ lộn xộn, đan xen mà rời rạc. "Đến lúc cần phải chấm dứt chuyện này một cách nhanh chóng!" Jacques quyết định.
-Dorothy, anh có câu hỏi cần em trả lời.
-Ồ, Jacques, em có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào mà anh đưa ra, miễn nó đừng dạng "Vì sao phép chia cho số không lại vô nghĩa" chẳng hạn.
Jacques cười nhẹ. Anh thừa biết là sau biết bao nhiêu cuộc hẹn đầy công phu, giờ nàng đã thuộc về chàng. Rít hơi thuốc sâu, Jac hỏi tiếp:
-Vậy em định xử lý chuyện đó như thế nào?
-À, cái ý tưởng mà anh đưa ra nó thật là ghê rợn. Nó có thể khiến đôi ta không thể gặp nhau trong một thời gian dài.
-Gặp nhau? Anh tưởng bên nhau chứ?
-Anh biết tính em mà - Dorothy vừa nói vừa vớ lấy cục xà phòng và tiến đến bồn rửa. Tiếng kim loại va vào nhau rơi cái "cạch".
-Chấm dứt như thế à?
-Giờ em thuộc về anh, xung quanh chẳng có nghĩa gì nữa. Em không muốn đóng kịch.
-Nhưng mà mọi con đường chúng ta đã và sắp trải qua, anh nghĩ em sẽ phải đóng kịch khá là nhiều đó.
-Thật sao? Và thế là anh đưa ra ý tưởng đó? Để giúp em chấm dứt? Đó là một điều dại dột! - Dorothy thở dài một cách vô vọng.
-Sao lại dại dột? Em muốn thế cơ mà?
-Nhưng mà... nó không hợp pháp, em đã nói rồi.
-À, anh hiểu. Vậy ta phải làm nó hợp pháp?
-Chính xác.
Căn phòng rơi vào im lặng. Hai bộ não dưới tác động của nicotine và caffeine đang hoạt động hết công sức của chúng. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Dorothy.
-Em nghĩ ra rồi. Em tin là anh biết điều đó. Muối sẽ giúp chúng ta!
-À ừ nhỉ? Jacques mừng rỡ - Bao năm ở cạnh nhau mà anh không nghĩ ra.
-Chưa đủ đâu, cần phải có một thứ nữa để có thể làm nó hợp pháp.
-Anh biết rồi, đó là... sự thật!!!
Cặp đôi trìu mến nhìn nhau và cười.

4/3/2015, 7:43 pm

#231

alice_alexander
alice_alexander
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 384
»¥ên ¥ên : 182
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 133
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-24
»Giới tính Giới tính : Female
Chào mọi người, tôi đang đi du lịch tại Băng Cốc, Thái Lan. Khách sạn rẻ tiền chỗ tôi đang ở bị dân xung quanh đồn là có nhiều ma, nhưng các bạn biết dân Thái mê tín thế nào rồi đấy. Tuy thế tối qua tôi đã gặp một chuyện rất đáng sợ. Sau khi tắm xong, lúc tôi đang sấy tóc thì đột nhiên trên màn hình tivi hiện ra mặt một bà già da trắng bệch nhìn rất kinh khủng. Bị giật mình nên tôi đã đánh rơi máy sấy vào trong bồn tắm làm hệ thống điện phòng tôi bị chập cháy tắt hết. Cũng may nhờ ánh sáng từ tivi nên tôi vẫn mặc được đồ và vội chạy xuống nhà xem sao. Hóa ra vụ chập đã làm cả khách sạn mất điện, viên quản lý có vẻ rất bực vì chuyện này.

4/3/2015, 9:44 pm

#232

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Trên lầu

Khi còn là một đứa trẻ, tôi sống trong một căn nhà hai tầng. Bố mẹ tôi đều đi làm nên tôi thường ở nhà một mình khi đi học về.
Một buổi chiều tối khi tôi về thì căn nhà vẫn chưa sáng đèn.
Tôi gọi to, “Mẹ ơi?” và nghe một giọng đáp “Ơi…?” từ trên lầu.
Tôi gọi mẹ lần nữa và lại có tiếng trả lời “Ơi…?”
Tôi có cảm giác như mẹ gọi tôi lên nên tôi leo lên tầng.
Khi tôi lên được tầng hai, tôi gọi mẹ lần nữa và giọng nói “Ơi…?” đến từ phòng ở xa nhất.
Tôi vừa cảm thấy khó chịu vừa thấy một có một cảm giác mạnh mẽ thúc giục tôi đi gặp mẹ, tôi bắt đầu đi về phía căn phòng.
Nhưng khi tôi vừa định mở cửa vào phòng thì tôi nghe cửa trước ở dưới nhà mở ra và mẹ tôi vào nhà, mang rất nhiều túi mua sắm.
“Con yêu, con có nhà không?” mẹ tôi gọi với một giọng vui tươi.

Nghe thấy giọng mẹ ngay lập tức làm tôi thấy khá hơn và tôi quay lại đi xuống dười nhà ngay lập tức… nhưng trước đó tôi đã liếc vào phòng.
Khi tôi nhìn từ đầu cầu thang, cánh cửa của căn phòng từ từ mở ra một khe nhỏ.

Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi đã thấy gì đó lạ lùng bên trong. Một bộ mặt nhợt nhạt đang chằm chằm nhìn tôi.

5/3/2015, 8:10 pm

#233

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Cyberdemon
Spoiler:

5/3/2015, 8:58 pm

#234

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Cuckoo

Huyền thoại đô thị về Cuckoo bắt đầu lan truyền khắp Hàn Quốc vài năm trước đây. Tin đồn lan truyền khắp các trường học về một gã tâm thần được gọi là Mr. Cuckoo hoặc ông Cuckoo. Họ nói rằng hắn ta thường rình rập trong các con hẻm hoặc đứng nép bên đường, chờ đợi con mồi của mình xuất hiện. Báo cáo cho thấy, nhiều cô gái Hàn Quốc đã bị một người đàn ông tấn công. Một số thì bị thương, có người thậm chí còn bị giết chết. Trong một vụ, 20 đến 30 cô gái Hàn Quốc đang đi bộ xuống phố, thì bất ngờ một người đàn ông bước ra khỏi bóng tối và bắt đầu đánh họ bằng một cái dùi cui, như thể hắn ta đang chơi đập ruồi vậy. Trước khi cảnh sát đến, gã đã kịp bỏ chạy, bỏ lại năm cô gái bị thương nặng.

(hơn chục đứa mà không làm gì được 1 thằng… bó tay gái Hàn… qua Việt Nam là nhừ tử với mấy chị)

Người ta đồn rằng, nếu bạn đang đi bộ xuống một con đường vắng vẻ và nghe thấy ai đó kêu, "Cuckoo! Cuckoo! ", bạn nên trả lời lại, "Cuckoo! Cuckoo" và chạy thật nhanh qua chỗ đó. Như chuyện kể, Mr. Cuckoo là một gã bị bệnh tâm thần nặng. Trong lúc đang điều trị trong nhà thương điên, hắn bị một nữ bệnh nhân khác đánh không vì lí do gì cả, để cho hắn ta những vết sẹo cho đến hết đời. Sau khi hồi phục, hắn vô cùng hận thù phụ nữ.

Đến ngày nay, hắn vẫn còn nhan nhản ngoài vòng pháp luật và đang đứng chờ trong các góc khuất, đợi các cô gái trẻ đi ngang qua để tấn công. Các bé đã từng thấy Mr. Cuckoo mô tả hắn khoảng ba mươi tuối, than hình to lớn, đầu đội một chiếc mũ beanie màu đen. Theo truyền thuyết, đôi khi hắn sẽ hỏi bạn một câu hỏi vô nghĩa như "Có phải ông Cuckoo Cuckoo không?" hay "Bạn có biết Cuckoo không?". Nếu bạn không biết câu trả lời hoặc không trả lời câu hỏi đó, hắn sẽ ngay lập tức tấn công bạn. Nên tốt nhất là bạn hãy trả lời "Có" với mọi câu hỏi của hắn và sau đó bắt đầu chạy đi.

6/3/2015, 5:52 pm

#235

casablanca1992
casablanca1992
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1126
»¥ên ¥ên : 6149
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 3386
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
Cầu thang cuốn khát máu như một con sói thèm mồi- và trong trường hợp này, một con sói máy mù quáng, tàn nhẫn, trở nên đói ăn hơn mỗi lần nó được nếm máu. “Dây giày sẽ bị cuốn vào… tựa như việc bạn mút soda qua ống mút vậy”. Đó không phải là một câu nói được trích dẫn từ cuốn hướng dẫn cách bảo vệ trẻ trước những mối họa khôn lường đâu, mà là câu nói của thanh tra kiểm duyệt độ an toàn của thang cuốn Kevin Doherty. Một khi mà cái thang đã tóm được dây giày của bạn, thì kể cả phép ẩn dụ về đồ ăn cũng không thể miêu tả hết được cái đống thịt bầy nhầy mà Doherty đã từng phải nhìn: “Thật là khó tin việc một chiếc cầu thang cuốn có thể làm với thịt người”.

Ngón chân và một miếng lớn của bàn chân của người xấu sỗ sẽ bị “tiêu hóa” bởi cầu thang cuốn. Và nếu nạn nhân với tay xuống để cố giải thoát mình khỏi cỗ máy ăn thịt người này, thì đó cũng chính là lúc mọi việc chuyển biến từ “tệ hại” sang “cực kì tệ hại”. Như là đối với một con gấu xám hoặc cá mập, bạn chắc sẽ không muốn đụng vào một cái thang cuốn khi nó đang ăn đâu.

Ví dụ, vào năm 2003, một cô gái bị mất mất một phần của tay mình chỉ vì cô cúi xuống để rút giày của mình ra, thứ mà cái thang cuốn đang ăn dở. Vào năm 2005, một đầu bếp vô tình đội mũ của mình khi đi thang cuốn. Không ai biết chắc rằng liệu có phải ông đã cúi xuống có rút dây giày của mình ra khi nó bị kẹt vào bậc thang hay không, nhưng mà cái thang đã cuốn được cả cái mũ của ông vào và khi họ tìm thấy ông ấy… bạn biết kết cục ra sao rồi đấy. Cầu chúa phù hộ cho ông được lên Thiên Đàng. Không chỉ vậy, hàm răng ở đầu và chân cầu thang không phải là thứ duy nhất có thể ăn thịt bạn đâu. Thư đưa chân ở những cái khe nhỏ giữa các bậc thang hoặc khe giữa cầu thang và bức tường xem, và bạn sẽ lớn lên ít hơn 3 ngón chân so với bạn cùng trang lứa …

6/3/2015, 6:13 pm

#236

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Cryptic 12h33'
Spoiler:

CŨ VÀ MỚI

Spoiler:

7/3/2015, 11:39 am

#237

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
Dưới Gốc Sồi


Phoebe mải chơi bỏ quên mắt kính ở phòng học lần thứ hai trong tuần. Anh Pete đưa con bé tới trường nhưng bảo nó tự đi vào để lần sau không được quên nữa. Con bé nhanh nhẹn chạy vào trong và một lát sau thì chạy ào ra, tiếng giầy khua lộp cộp trên khoảng sân mới làm, vang vọng trong ánh sáng chạng vạng. Nó chẳng bao giờ đi đứng từ từ được. Nhưng, đột nhiên nó khựng lại, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống ở gốc cây sồi già cho đến khi Pete gọi.

“Còn làm gì nữa đó, nhóc? Về thôi, anh đói rồi!”
“Dạ!!!” Con bé kêu to rồi hấp tấp chạy đến. “Có một bà đứng dưới gốc cây!” Nó tròn mắt kêu lên.
“Hả?”
“Rồi bà ấy rời ra từng khúc!!”
“Nói năng linh tinh gì thế?”
“Thật mà! Em đã nhìn thấy mà!”
Pete lườm em, con bé này hay bày trò lắm. Nhưng Phoebe mím môi, khoanh tay cho anh trai thấy là nó nói nghiêm túc. Pete thở dài.
“Nào thì đi xem.” Cậu đưa tay cho con bé, Pete muốn cho nó nhìn lại chỗ đó để biết rằng nó chỉ tưởng tượng ra thôi.
Khoảng sân dưới cây sồi vẫn còn mới nguyên và tất nhiên là chẳng có ai ở đấy cả. Pete nhướn mày nhìn em, con bé phụng phịu.

Mười năm sau, khi Pete và Pheobe đã chuyển đến các thành phố lớn hơn để học đại học và làm việc, tờ báo của thị trấn có một bài đăng làm mọi người dựng tóc gáy. Dưới lớp xi măng trên sân của trường tiểu học có bộ xương của một người phụ nữ. Bà ta đã bị giết rồi chặt ra và chôn dưới gốc cây sồi. Đó là người lao công của trường. Thủ phạm được cho rằng chính là người gác đêm của trường thời điểm đó. Ông ta đã chết vài năm trước do nghiện rượu nặng.

Pat

7/3/2015, 6:04 pm

#238

Hana-chan
Hana-chan
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Neko-chan
Huy hiệu dành cho những ai đạt trên 50 topic tại box Neko Cafe
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3209
»¥ên ¥ên : 18452
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 34033
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-18
»Giới tính Giới tính : Female
Khó ngủ.

Tôi bèn lấy danh bạ điện thoại thị trấn ra nghịch như mọi khi.
Như thường lệ họ sẽ chửi ầm lên, và tôi sẽ vô cùng thích thú.
Có tín hiệu - một số điện thoại không có tên trong danh bạ mà tôi vừa tra được - một hồi lâu.
Có người nghe máy:
-Alo? Đây là Tiffany, công ty Laveranda xin nghe - một giọng nói ngọt lịm cất lên.
-Heh heh, chào cô em.
-Vâng chào anh!
-Em khỏe chứ? Sang nhà anh rồi mình tâm sự.
-...
-Alo?? Sao em không trả lời?
-À...vâng. xin lỗi, do đường truyền hơi kém - giọng cô nàng đanh lại.
-Thế em sinh năm bao nhiêu?
-1970 - 2001
-Em khéo đùa... haha..!
-Mày ở số 9 đường 11/7, khu New Bolton?
-Ừ...đúng rồi. Nhưng sao...cô biết?
-Mày đang ở nhà một mình với cái nón chết tiệt quê mùa đang đội ngược trên đầu của mày? - Giọng mỉa mai đến rợn da gà thì thào.
-Ơ....
-Mày sinh năm 1987?
-Sao....sao...cô, sao..mày biết?? Chết tiệt!!
-Và chết vào năm 2015.
-Đồ điên!!
-Mở cửa cho tao...

7/3/2015, 8:23 pm

#239

julie makimoto
julie makimoto
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 304
»¥ên ¥ên : 1911
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 403
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-28
»Giới tính Giới tính : Female
đọc cryptic ở đâu vậy mn

7/3/2015, 9:11 pm

#240

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
THE SIGN

Một đêm, một bé gái 8 tuổi đang ngồi ở nhà,xem truyền hình với mẹ. Đột nhiên, màn hình bắt đầu nhấp nháy và hình ảnh một người phụnữ ma quái mặc áo màu đỏ đột nhiên xuất hiện trên truyền hình một cách kì lạ. Bà ta đang cầm một cái bảng nhỏ, trên đó là những dòng chữ viết bằng mực đỏ. Nó viết: “Đây là một thông báo đặc biệt. Các bậc cha mẹ, xin vui lòng cho con mình đi ngủ ngay lập tức”.

Người mẹ đã lo lắng và ra lệnh con gái mình đi ngủ. Cô bé phản đối, nhưng người mẹ vẫn giữ vững lập trường. Bà nắm lấy tay con gái mình và dẫn cô bé vào hành lang. Cô bé ngoan ngoãn bước lên cầu thang vào phòng ngủ và người mẹ trở về phòng khách. Khi bà nhìn TV một lần nữa, người phụ nữ trên màn hình đã cầm một bảng tin nhắn mới. Nó viết: “Xin vui lòng chờ đợi”.

Người mẹ kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa, chờ đợi thông báo đặc biệt. Sau năm phút trôi qua và không có gì xảy ra, bà bắt đầu chán nản. Ngay sau đó, người phụ nữ trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới. Cái bảng rất nhỏ và khó đọc. Người mẹ nhích gần hơn tới TV, cố gắng để đọc chữ. Bảng đề dòng chữ: “Cảm ơn. Con của bạn hiện giờ đã chết”.

Người mẹ kinh hoàng. Bà chạy lên lầu và xông vào phòng ngủ của con gái mình. Bà thấy cô bé đang nằm trên giường với tấm chăn kéo kín cổ và bà thở phào nhẹ nhõm. Khi người mẹ nhìn con gái ngủ, bà nhận thấy rằng có điều gì đó không đúng. Chăn trên giường không di chuyển. Con gái bà không thở. Dần dần, bà bước đến bên giường của cô bé và kéo chăn ra. Bà chùn lại trong nỗi kinh hoàng và bắt đầu la hét.

Trên gối là phần đầu bị cắt đứt của đứa con gái. Phần cơ thể còn lại thì không được tìm thấy. Hơn 500 trẻ em đã chết đêm hôm đó. Cảnh sát không điều tra được chương trình phát sóng truyền hình kỳ lạ và người phụ nữ cầm tấm bảng không bao giờ được tìm ra.

Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.