[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Next

12/3/2015, 7:53 pm

#253

boy9xfunny2209
boy9xfunny2209
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 437
»¥ên ¥ên : 622
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 470
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-23
»Giới tính Giới tính : Male
Hãy ghi nhớ câu chuyện sau, vì chính nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.
"Mẹ tôi chết một cách khó hiểu, anh trai tôi cũng thế. Tên hung thủ bị phạt tù 30 năm vì người ta vẫn muốn lấy lời khai từ hắn thay vì tử hình. Những người còn lại trong gia đình tôi cũng lần lượt qua đời vì bệnh. Cô bảo mẫu xin nghỉ việc vì lí do phải về quê, nhưng tôi biết bà ấy sợ. Tôi cũng sợ. Tên hung thủ được tha bổng. Cô bảo mẫu mất mạng ngay sau đó vài ngày"

12/3/2015, 9:22 pm

#254

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Wristbands (Băng đeo cổ tay)

Khi bạn nhập viện, nhân viên bệnh viện sẽ đeo vào cổ tay bạn một chiếc băng đeo màu trắng có viết tên bạn trên đó. Có rất nhiều chiếc băng đeo với màu sắc khác nhau biểu tượng cho nhiều điều khác nhau. Trong đó băng đeo màu đỏ sẽ được đeo vào cổ tay của người chết. Có một vị bác sĩ làm việc vào ca đêm trong một bệnh viện trường học. Ông ta vừa mới hoàn tất một ca mổ và đang trên đường đi xuống tầng hầm. Ông ta bước vào thang máy và khi đó đã có một người khác đang ở trong thang máy. Ông ta tình cờ nói chuyện với người phụ nữ đó khi thang máy đang đi xuống. Khi cánh cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khác định bước vào thì vị bác sĩ đập mạnh vào nút Close và ấn vào nút dẫn đến tầng cao nhất. Đột nhiên, người phụ nữ trong thang máy khiển trách vị bác sĩ vì đã cư xử một cách thô lỗ, và bà ta hỏi tại sao ông ta không để người phụ nữ kia vào. Vị bác sĩ trả lời "Đó là người phụ nữ tôi vừa mới mổ. Cô ấy đã chết khi tôi vẫn đang phẫu thuật. Cô không thấy chiếc băng đeo màu đỏ mà cô ta đang đeo à?" Người phụ nữ trong thang máy mỉm cười, nhún vai, và đáp lại "Giống thế này à?"
--------
Có mùi máu khô trong không khí. Vị bác sĩ lạnh người và tê cứng đi vì sợ hãi. Ông ta có thể cảm thấy những giọt mồ hôi đang chầm chậm chảy xuống khuôn mặt ông ta. Ông ta cố gắng mở cửa thang máy, nhưng đèn đột nhiên vụt tắt. Thứ duy nhất mà ông ta có thể nhìn thấy là chiếc băng đeo màu đỏ và cặp mắt đỏ rực của người bệnh nhân. Đột nhiên có một âm thanh chua chát vang lên, và thang máy bắt đầu rơi tự do. Ở khe giữa những cánh cửa thang máy, bạn có thể nhìn thấy ánh đèn khi thang máy băng qua một tầng nào đó. Có những vệt sáng leo lét chiếu xuyên qua người bệnh nhân. Cô ta không còn mặc áo choàng bệnh nhân nữa. Cô ta không còn là cô ta nữa. Chỉ còn lại hình dáng của một bóng đen. Cái bóng đó bắt đầu phát ra tiếng động như thể nó đang cố di chuyển về hướng vị bác sĩ. Ông ta đã bị dồn vào góc thang máy. Không có nơi nào để chạy, không ai có thể nghe tiếng kêu cứu của ông ta. Chiếc bóng càng tiến đến gần hơn mỗi khi có vệt sáng chiếu lên nó. Vị bác sĩ nhìn sang chỗ khác và không bao giờ nhìn lại về phía cái bóng. Nhưng vào giây phút cuối cùng, thang máy bất ngờ chạm đến điểm dừng. Ánh đèn đã hoàn toàn biến mất, nhưng ông ta vẫn có thể cảm thấy chiếc bóng đang thở sát bên ông ta. Ông ta chầm chậm quay đầu lại, và khi ông ta nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ vô hồn của cái bóng, ông ta bất tỉnh.
--------
Ông ta tỉnh dậy với tình trạng ngơ ngác trên một chiếc giường bệnh, mặc một chiếc áo choàng bệnh nhân màu xanh. Ông ta điên cuồng nhìn xung quanh. Tại sao ông ta lại ở trên giường? Làm thế nào ông ta có thể thoát khỏi thang máy? Y tá đang viết vài dòng trên một bảng ghi chú. Cô ta nhìn sang và nhận thấy vị bác sĩ đã tỉnh dậy. "Ồ, ông đã tỉnh rồi! Tốt." Ông ta hầu như không thể nói được. Với tất cả sức lực của mình, ông ấy thều thào "Chuyện gì đã xảy ra?" Cô y tá kéo ra một vài tờ giấy từ chiếc bìa đựng và nói "Có một vài công nhân đã tìm thấy ông bất tỉnh trong thang máy. Không có vết thương nào nghiêm trọng, chỉ bị cảm nhiệt. Ông sẽ ổn thôi, đừng lo." Vị bác sĩ buông ra một tiếng thở dài. Đó tất cả chỉ là giấc mơ. Cuối cùng thì chẳng có gì xảy ra. Cô y tá đặt những tờ giấy lại vào bìa đựng, nhưng cô ta dừng lại hành động đó ngay khi nhìn vị bác sĩ. Cô ta chầm chậm lùi lại bước từng bước ra khỏi căn phòng. Cô ta chạy ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng lại. Vị bác sĩ tiếp tục ở trong tình trạng tê liệt. Tại sao cô y tá lại làm vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn vào thân thể của mình, vào bàn chân, sang tay phải. Và đôi mắt ông ta dừng lại trên chiếc băng đeo trên cổ tay. Nó đã được đeo ở đó. Một chiếc băng đeo màu đỏ.

Creepypasta Việtnam

13/3/2015, 6:11 pm

#255

julie makimoto
julie makimoto
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 304
»¥ên ¥ên : 1911
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 403
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-28
»Giới tính Giới tính : Female
HẦM MỘ

Có một cậu bé làm công việc hè tại một nghĩa trang. Đây chắc chắn không phải là công việc cậu sẽ chọn, nhưng cha cậu lại là bạn với một người chuyên làm nghề ma chay và ông ta đã thuyết phục cậu bé nhận công việc này, mặc dù cậu rất sợ xác chết.

Đây là một nơi làm việc quá yên ắng và sau một tuần rồi, cậu bé vẫn cảm thấy kì quái khi đào quan tài. Cũng may là cậu không bao giờ phải tiếp cận gần với các xác chết.

Công việc của cậu là: Đào huyệt, trải , và cắt cỏ. Chủ của cậu, gã lo việc ma chay, là người chuẩn bị cho các xác chết được hỏa thiêu. Điều cậu sợ nhất là hầm mộ. Các gia đình đã mua những hầm mộ lớn và tất cả các thành viên gia đình đã mất sẽ được đưa vào trong hầm mộ gia đình. Nó khiến cho cậu bé có những suy nghĩ kì quái về những cơ thể được đặt trong những căn buồng đầy bụi và những căn phòng bí mật.

Cậu bé đã dần quen công việc ở đây, và mọi việc có vẻ rất ổn, cho đến khi có một sự việc xảy ra. Khi cậu bé đang ở trong một hầm mộ, lau sàn nhà và đánh cho sạch bụi những tên được khắc trên bia mộ, một cơn gió nhè nhẹ đã khiến cửa hầm mộ đóng chặt lại. Cậu quá sợ hãi khi nhận ra điều đó, cậu đã bị mắc kẹt trong hầm mộ, xung quanh cậu toàn là xác chết, chả ai có thể giúp cậu. Có lẽ, ác mộng đã bắt đầu với cậu.

Cậu hét, khóc, kêu gào lên đến khản cổ họng, nhưng nhà cha cúng lại quá xa để nghe thấy tiếng cậu. Một tiếng sau, cậu bé nhận ra rằng cậu chỉ có thể dựa vào bản thân mình, và cậu bắt đầu nghĩ cách thoát khỏi đây.

Có một cửa sổ nhỏ, và ở trên cửa hầm mộ. Thật không may, nó lại quá cao so với cậu bé. Nhìn quanh hầm mộ, cậu ta quyết định dùng những quan tài. Cậu xếp chúng chồng lên nhau, sao cho nhờ chúng, cậu có thể với tới cửa sổ.

Sau khi xếp chúng dựa vào cửa, cậu bé bắt đầu trèo lên chúng, cậu cố đi thật cẩn thận, sao cho không bị trượt chân. Chỉ khi cậu nghĩ kế hoạch của mình đã ổn, cậu đặt từng bước chân lên nắp quan tài, và gỗ không chịu được cân nặng của cậu. Chân cậu trượt vào trong một quan tài, và cậu cảm thấy đau nhói ở chân mình.

Cậu kêu lên đau đớn, chắc đó là mảnh vỡ của quan tài rồi, nó đã đâm qua da cậu. Các quan tài bắt đầu lắc lư và trong một khoảnh khắc kinh
hoàng, cậu nghĩ cậu sẽ mất thăng bằng và ngã xuống sàn đá hầm mộ. May mắn thay, cậu đã bám được vào cửa sổ. Cậu có thể cảm thấy máu đang chảy. Kệ những cơn đau, cậu bám mình vào cửa, và bắt đầu dùng chân đẩy mình lên đẻ giải thoát mình khỏi đây.

Cậu bám vào cửa sổ, dùng hết sức bình sinh và chui qua cái lỗ bé tẹo ý. Cậu rơi ra ngoài và bò đến nhà người phụ trách cậu. May mắn thay, ông ta có đi ra ngoài và nhìn thấy cậu bé trong hoàn cảnh thảm hại. Ông mang cậu đến bệnh viện. Sau khi bác sỹ đã cầm được máu, ông bắt đầu xem xét những vết thương của cậu.

"Sao cháu bị thương vậy?", ông hỏi.

"Cháu bị mấy mảnh gỗ đâm vào", cậu bé nói.

"Nhưng đây không phải là vết đâm", bác sỹ nói,"Đó là vết cắn của răng người".

14/3/2015, 9:41 pm

#256

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Ở một khoảng thời gian, có một vụ giết người bí ẩn đã xảy ra ở Tokyo, Nhật Bản. Vụ án chưa bao giờ được truyền hình công khai, e sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới công chúng; tuy nhiên, có một bản báo cáo được đưa tới một thành viên giới truyền thông bằng cách đút lót một cảnh sát có mặt trong vụ án.

Một vụ giết người đang diễn ra ở <Địa điểm đã được thay đổi> mà trong đó thi thể của những nạn nhân đã hoàn toàn mất tích. Có khá nhiều đầu mối chỉ rõ rằng một vài hành tung bí ẩn có liên quan. Ví dụ như vụ của nạn nhân <Tên đã được thay đổi>, một thanh niên 20 tuổi yêu mèo.

Trong nhà anh ta là ba bưu phẩm chứa những con mèo đã bị cắt ra thành nhiều phần. Thứ này cho biết rằng hung thủ có quen biết với nạn nhân. Anh ta cũng có hứa hôn với <Tên đã được thay đổi>, người đã bị sát hại ba ngày trước. Phần trên của cơ thể và cái đầu cũng đã được tìm thấy trong nhà anh ta, và họ không nghi ngờ rằng hôn phu của cô là thủ phạm. Dấu máu của cô dẫn tới một hộp quà đã được gửi cho nạn nhân. Tuy nhiên, lần này, địa chỉ của của người gửi, cứ như để cho cảnh sát biết rằng đã có một kẻ bám đuôi theo dõi anh ta. Chúng tôi bất ngờ đột kích căn nhà ở địa chỉ đó. Một căn nhà đầy những vật dụng ngỡ tưởng chỉ có trong ác mộng. Không khí u tối, buồn thảm với những tấm thảm dính máu và những bước tường tróc sơn, nhưng đó không phải tất cả. Có máu khô ở mọi nơi, trần nhà, sàn nhà, những bức tường, đồ nội thất.

Cứ như là ai đó đang điều hành một lò mổ trong chính căn nhà của họ. Có vô số vật dụng sắc nhọn treo trên tường như đồ của bác sĩ phẫu thuật, có cả dao mổ, máy khoan cưa xương và những đồ vật khác. Đặc biệt nhất là, có một bức tường, treo đầy những ảnh của nạn nhân đang làm việc thường ngày mà không biết đang có người theo dõi mình. Giữa bức tường là một tấm màn cửa màu đỏ. Khi kéo ra, thấy vô số những cái hộp chứa chân tay bị cắt rời và cả xác người; trong đó có cả của nạn nhân. Tên sát nhân vẫn đang chạy trốn.

15/3/2015, 8:00 pm

#257

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Gương

Tại một trường trung học nhỏ, có một truyền thuyết về một nữ sinh - người đã chết ngay trong lớp của mình. Mọi người đều tin rằng ngôi trường này bị ám và hồn ma đó ám các giáo viên giảng dạy tại lớp học đó. Năm này qua năm khác, giáo viên đến và đi không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Có vẻ như không còn ai lưu luyến cái trường này nữa. Rồi ngày kia, có một giáo viên mới vào trường. Được nghe đồng nghiệp kể câu chuyện đó, cô ấy cười và tuyên bố rằng ma quỷ không tồn tại. Các học sinh trong lớp đã cảnh báo nhưng cô ta không nghe. Đến một ngày, cô ấy bắt đầu chán ngán những câu chuyện đó và đặt cược. Cô đồng ý dành ra một đêm trong lớp học đó để chứng minh một lần cho tất cả mọi người thấy rằng trên đời này không hề có ma.

Đêm hôm đó, cô giáo ngồi trong lớp học trống và cố gắng ngủ. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được và càng ngày, nơi này càng trở nên đáng sợ. Cô đứng dậy và quyết định làm gì đó thật vui để giết thời gian. Cô nhìn thấy một tấm gương treo trong góc phòng và ngắm mình trong đó rồi quyết định nhảy múa xung quanh. Thời gian trôi nhanh qua, cô giáo dần dần thấm mệt và ngủ thiếp. Qua hôm sau, cô kể với học trò của mình về đêm hôm qua.

Cả lớp nhìn cô chằm chằm, mặt đăm chiêu: "Cô ơi!", chúng nói. "Làm gì có lớp học nào mà lại gắn gương hả cô??"

16/3/2015, 6:41 pm

#258

casablanca1992
casablanca1992
Thành viên trụ cột
Thành viên trụ cột
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1126
»¥ên ¥ên : 6149
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 3386
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-22
»Giới tính Giới tính : Male
Tôi chưa bao giờ thấy yêu thích công việc viết lách của tôi như bây giờ.
Mọi thứ cứ như thật, đang diễn ra trước mắt tôi.
"Surry vô tình quẹt tay vào mảnh cửa kính vỡ ở cửa sau lớp học, máu tươi phún ra thành tia. Jason hốt hoảng bỏ chạy"
"Người ta hỏi Jason về cái chết của Surry, cậu chàng mặt xanh như tàu lá và ngất xỉu"
"Mười sáu học sinh thiệt mạng tại ngôi trường này, đó là một tín hiệu xấu, chúng ta cần đóng cửa trường trong hai tháng nữa - Bà Willy Ems, Hiệu phó trường run rẩy"
"Trường học đóng cửa, cảnh sát cho dán niêm phong xung quanh các lớp học và cổng trường"
...Chết tiệt, ngòi bút bị gãy rồi. Tôi cần phải lấy một cây viết mới.
Tôi viết đến đâu rồi nhỉ?
À, đoạn Surry vô tình quẹt tay vào mảnh kính vỡ...

16/3/2015, 9:43 pm

#259

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Nói dối là không tốt " mẹ tôi nói với tôi rất nhiều lần câu nói đó khi tôi còn rất nhỏ. Bà thường kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc nói dối và kết quả của những việc làm đó là nguời nói dối sẽ bị cắt lưỡi, lột da hay thậm chí là việc chết thảm chẳng hạn. Nhưng tôi khồn hiểu sao bà lại nói dối tôi. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Và lần này tôi không thể tha thứ cho bà được nữa.

"Mẹ àh ! Nói dối là không tốt mà "

17/3/2015, 8:27 pm

#260

yukihana
yukihana
Thành viên tiềm năng
Thành viên tiềm năng
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 139
»¥ên ¥ên : 98
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 57
»Ghi danh Ghi danh : 2015-01-18
»Giới tính Giới tính : Male
NGƯỜI CUỐI CÙNG

Ở lớp học thêm Anh của tôi có truyền miệng, đó là đừng nên trở thành người ra về cuối cùng sau tan học, bởi, bạn sẽ không thể bước chân về nhà lần nào nữa.
Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn bậy bạ thôi, nhưng cứ đến lúc chuông kêu thì cả lớp cứ nhao nhao chạy trước, tôi cùng đứa bạn thân sóng đôi nhau về, bạn tôi nghĩ như vậy thì không ai là người cuối cùng cả.
Nhưng đến một hôm, cô ấy bị ốm nên nghỉ học, tôi chán nản nhìn cả lớp xô đẩy nhau chạy khỏi lớp. Nếu về một mình, tôi sẽ phải đi bộ về nhà, bởi bạn tôi đi xe đạp.
Tôi xách cặp lên, liền để ý tới một cô bạn khác ngồi bên cạnh từ bao giờ. Lớp học thêm rất đông, nên tôi không nhớ mặt cô ấy.
- Sao vậy? Cậu và tớ có thể cùng sóng đôi đúng không?
Nghĩ cô ấy sợ là người cuối cùng, và cũng lo nếu để tôi ở lại, nên tôi bắt chuyện trước.
Có tiếng thở dài...
- Bạn đã là người cuối cùng rồi.
- ?
Tôi không chậm hiểu, nhưng cũng cố cười.
- Đâu có.
4 đôi đèn huỳnh quanh bỗng chập chờn, xung quanh tường, cửa chính cửa phụ chỉ còn là những tấm gương phẳng, phản chiếu một mình hình bóng tôi trong lớp.

17/3/2015, 9:07 pm

#261

Reito
Reito
Tổng quản danh dự
Tổng quản danh dự

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3775
»¥ên ¥ên : 68785
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 30893
»Ghi danh Ghi danh : 2012-08-21
»Giới tính Giới tính : Male
Đêm World Cup
Bố: tối qua trận Đức Ghana hay con nhỉ? Đức lại thua tận 2 trái. Mà sao con ngồi im 1 cục suốt đêm qua thế? Bố gọi mà không trả lời? Lại còn nhìn bố ko ngừng nữa. Ôiiiiiiii... Chắc hôm qua thức khuya nên đau ngực quá...
Con: Ủa, tối qua xem Iran vs Argentina xong con lên phòng ngủ rồi cơ mà??? Bố ngồi với ai suốt đêm qua vậy?

18/3/2015, 8:46 pm

#262

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
CHAT

Đó là 1 tối thứ sáu bình thường và tôi vẫn đang thức khuya chat với anh bạn Bradly của tôi ở một phòng chat ảo chúng tôi tìm thấy trên mạng. Cậu ấy nói với tôi và mấy người chúng tôi vừa gặp rằng cậu ấy có thể thức khuya bao lâu cũng đc, vì bố mẹ cậu ấy đang đi công tác đến cuối tuần và có căn nhà cho riêng mình. Chúng tôi thức chơi đùa với vài người gì đó, và tôi để ý Bradly đã thích 1 cô gái. Rồi mẹ tôi cũng bắt đầu kêu tôi đi ngủ. Khi tôi chuẩn bị log off, tôi hỏi Bradly sẽ làm gì vào ngày mai, có thể đến nhà tôi chẳng hạn.

Cậu ấy ko rep một lúc, cho đến khi:
“Bradly is typing a message”.
Rồi lại trống trơn.
“Bradly is typing a message”.
Lại chẳng có gì.
“Tuỳ cậu thôi, tớ đi ngủ đây, chung ta sẽ nói ngày mai” – tôi nói. Thật kì lạ khi cậu ấy ko rep như vậy.

Tôi chẳng nghe đc gì từ cậu ấy cho đếm sáng hôm sau. Tôi log on vào trang web đó và cậu ấy đang on. Cậu ấy xin lỗi vì đã ko rep và nói rằng đang rất bận. Chúng tôi có 1 cuộc trao đổi ngắn, và Bradly bảo sẽ đến nhà tôi, và nó rất khẩn cấp. Tôi hỏi cậu ấy tại sao ko muốn gặp bố mẹ trước, vì họ chuẩn bị về rồi. Cậu ấy nói ko có thời gian và có một thứ rất quan trọng muốn cho tôi xem, và log off ngay lập tức. Tôi thấy đó ko phải là tính cách của Bradly, người luôn đặt gia đình lên hàng đầu, và rất tò mò xem cậu ấy muốn cho tôi xem cái gì.

Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ đến sớm, vì nhà cậu ấy chỉ cách nhà tôi 20 phút. Đúng lúc đó tôi nhận được 1 cú điện thoại khó chịu. Đó là bố mẹ Bradly, vừa về nhà và có vẻ rất lo lắng. Họ hỏi Bradly đang ở đâu, và tôi nói họ đừng lo, vì thực chất cậu ấy đang đến nhà tôi. Chiếc điện thoại bỗng im lặng trong khoảng 1 phút, cho đến khi tôi nghe thấy một tiếng hét chết người từ phía bên kia đầu dây. Ông bố thở dài, rồi dũng cảm nói lên một câu tôi không bao giờ quên: “Ra khỏi nhà ngay. Bradly đang ở đây. Nó…chết rồi”. Họ đã tìm thấy thi thể vô hồn của Bradly bị treo như một chiếc áo khoác ở trong tủ. Tôi kết thúc cuộc gọi, shock, vì Bradly đã hỏi rằng tôi có ở nhà một mình không. Và tôi nghe thấy cửa sau bị mở.

Theo bản năng, tôi làm thứ đầu tiên tôi có thể nghĩ đó là chui xuống gầm giường để trốn. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân chầm chậm đi tới thật gần. Tôi ko dám mở mắt, nhưng khi cố gắng nhìn qua các ngón tay, tôi thấy 2 bàn chân trắng, nhợt nhạt bước vào phòng tôi, gần như đang ở slow motion vậy. Tôi sẽ thấy rất sợ khi thấy chủ nhân của đôi bàn chân như thế này. Khi chúng dần tiến tới giưòng, bạn có thể cảm nhận thấy rõ sự ẩm ướt của các tiếng bước chân trên sàn gỗ; tim tôi đập thình thịch và tôi nín thở. Khi mà tôi không thể sợ hơn được nữa, điện thoại tôi bỗng kêu một tiếng beep để thông báo với tôi rằng tôi vừa nhận được 1 tin nhắn. Đó là tin nhắn của Bradly! Nó nói: “Cậu đang ở đâu?” .
Đôi chân bỗng dừng lại đột ngột…

19/3/2015, 10:26 pm

#263

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 22 Tumblr_nken09PxOb1s1vn29o1_500





Sự thật thú vị




Tôi bây giờ đang phải chịu đựng những cơn đau đớn khủng khiếp liên tục. Tôi chỉ muốn chết. Tôi viết ra đây lý do tại sao trong hy vọng bạn sẽ không mắc phải sai lầm giống vậy.

Tôi đã thực hiên một giao kèo với ác quỷ. Tôi đang chết dần vì căn bệnh ung thư và tôi muốn gia đình mình được sống một cách thoải mái về tài chính sau khi tôi chết. Vậy nên, sau khi triệu hồi hắn (Tôi sẽ không viết ra đây cách để thực hiện, bởi vì bạn không bao giờ nên làm điều đó, một sự thực mà tôi đã học được một cách cay đắng), tôi thỉnh cầu hắn làm cho gia đình tôi có đủ tiền để sống thoải mái sau khi tôi ra đi.

Và hắn cười. Hắn chỉ mỉm cười và nói: " Được thôi, và ta sẽ lấy đi căn bệnh ung thư của người luôn một thể."

Tất nhiên, tôi không ngốc (lúc đó tôi nghĩ vậy). Tôi đủ thông minh để biết sẽ có cái giá đi kèm. Tôi hỏi hắn: " Điều kiện là gì?"

Hắn mỉm cười lần nữa. Nói:" Tất cả nhưng gì mi phải làm là cho phép ta lấy đi một cơ quan từ cơ thể ngươi. Bất cứ cơ quan nào ta chọn".

Vậy nên tôi nghĩ về điều đó. Tôi nghĩ hắn đang cố lừa tôi... hắn sẽ lấy đi trái tim hay một bộ phận quan trọng nào đó và tôi sẽ chết. Tôi muốn chắc mọi sự được rõ ràng, tôi hỏi hắn: " Mi sẽ lấy đi một bộ phận quan trong nào đó phải không?"

Hắn cười vào mặt tôi và nói:" Ta hứa mi sẽ sống dù cho thiếu đi cơ quan đó" hắn ngừng một lúc rồi nói tiếp:" Vậy chúng ta thỏa thuận chứ?"

Tôi nghĩ ra tất cả các viễn cảnh trong đầu. Nếu hắn lấy đi trái tim, tôi vẫn sẽ sống vì hắn đã hứa. Sống mà không có trái tim cũng không quá tệ. Phổi, như nhau thôi. Dạ dày, nà. Tôi nghĩ đến tất cả các cơ quan trên cơ thể, tưởng tượng cuộc sống không có nó và quyết định từ bỏ một trong số chúng.

Vì vậy tôi thốt ra hai từ mà tôi sẽ hối hận cả cuộc đời mình: "Thỏa thuận".

Và đây là một sự thật thú vị: Bạn có biết rằng da vẫn được tính là một cơ quan trên cơ thể người".



Tên dịch giả: Yugen

Tác giả: WhatIsCompassion

Nguồn

20/3/2015, 7:14 pm

#264

hailuadichat
hailuadichat
Thành viên tiềm năng
Thành viên tiềm năng
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 141
»¥ên ¥ên : 45
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 28
»Ghi danh Ghi danh : 2014-01-23
»Giới tính Giới tính : Male
Tôi vừa chuyển đến ở 1 khu chung cư tập thể. Khá là lạ lẫm đối với người mới đến như tôi. Vì thế tôi chỉ dám lân la làm quen vài người hàng xóm bên cạnh. Tôi thích ra ngoài ban công hóng gió vào buổi tối. Không khí thật trong lành. Và đơn giản là bên khu nhà đối diện là căn hộ có 1 cô bé rất xinh. Cô ấy thường hay thò đầu ra ngoài cửa sổ dể nhìn ngắm xung quanh, như tôi. Tối nào cũng vậy, tôi và cô ấy đều chạm mặt nhau qua 1 khoảng sân chung cư. Nhưng vốn bản tính nhút nhát, tôi không dám vẫy tay với cô ây. Mà chỉ hi vọng cô ấy sẽ để ý và vẫy tay.

Hôm nay trời mưa, tôi nghĩ thầm cô ấy sẽ không xuất hiện bên cửa sổ như mọi hôm nữa. Nhưng tôi vẫn ra ngoài sân sau hóng hớt. Chà, cô ấy vẫn ở đó, dù trời có mưa. Nhưng lạ thật. Sao cửa sổ đóng mà cô ấy vẫn thò đầu ra được vậy?

Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.