[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Next

25/12/2015, 9:47 pm

#457

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Ma Trong Nhà - Tác Giả Lương Thế Hoàng
Chuyện xảy ra vào năm 2007, quê mình ở Nha Trang ( cụ thể là xã Vĩnh Hiệp ). Sau 1 thời gian sống ở nhà cũ thì tới năm 2005 ba,mẹ củng để dành được 1 khoảng $ kha khá nên quyết định mua nhà.Thế là cả nhà chuyển đến vào tháng 7/2005 (Miêu tả sơ về căn nhà cho các bạn đọc dễ hình dung...Nhà cấp 4, phía bên phải là 1 khoảng vườn khá rộng và có 3 cây xoài rất lớn, từ vườn dịch lên phía trên là những đồi đất mộ mà không có bia gì hết, sát bên nhà cách tầm chừng 2,3m là 2 cái chuồng heo. Còn phía trái là con hẻm nhỏ nối liền với ngôi nhà hàng xóm...Xung quanh khu nhà mới mình ở nói chung củng khá nhiều nhà ). Ở được 2 năm thì mọi chuyện bắt đầu xảy ra. Cái đêm mà lần đầu tiên trong cuộc đời mình gặp được 1 thứ mà đáng lẽ ra mình mong muốn là sẽ không bao giờ gặp. Đêm đó, mình và mẹ ngủ ngay tại phòng khách đối diện TV ( tại hay xem phim khuya rồi mới đi ngủ, nói là khuya chứ thời đó tầm 22h hay 22h30 là cùng thôi! ) ! Lúc xem hết phim thì mẹ mình bắt đầu đi tắt điện và kiểm tra nhà lại 1 lần nữa xem đã khóa cửa hết chưa. Vì thời ấy đèn đường trong xóm chưa có mà trong xóm lại có nhiều thanh niên hút chích nên trộm cắp thường xuyên. Nói thêm cho các bạn biết là cửa chính nhà mình là cửa kính còn cửa nhà sau là cửa gỗ...Mẹ mình hay để mấy nắm xoang(nồi) trên mấy kệ cửa sau vì cửa sau chỉ có 1 chốt cửa nên mẹ phải làm cách này để an tâm hơn.(Không biết hồi lâu nhà ai đã làm cách này để chống trộm chưa ?) (Thời đó ba mình làm tháo gỡ công trình nên ít khi ở nhà lắm). Sau khi thấy cửa nẻo đã an toàn thì mẹ lên nằm với mình. Đương nhiên mẹ không quên cầm theo con dao lên và để dưới gối...Mình nằm mà mắt cứ thao thao nhìn ra ngoài cửa chính để ngắm trăng vì trăng hôm đó rất sáng. Nhìn 1 đổi rồi ngủ thiếp lúc nào không hay!!!
Đang ngủ thì nghe 1 tiếng "Xoảng" ( tiếng nắp xoang mà mẹ mình gắn ở cửa sau rơi xuống ) làm mình thức giấc ngay. Không biết lúc ấy là mấy giờ ( Vì thời ấy vẫn chưa xài điện thoại), nhìn lên đồng hồ treo tường thì củng không thấy gì hết vì quá tối, căng con mắt ra mà vẫn không thấy ! Mẹ mình lúc này củng đã thức, mẹ dậy bật điện lên và xuống bếp kiểm tra ( đồng hồ mới chỉ 1h15' ) Một lát sau thì mẹ tắt điện và lên ngủ tiếp. Nhắm mắt ngủ được 1 hồi lâu, thì tất cả các nắp xoang trên cánh cửa đều rơi tạo tiếng động cực kì lớn. Mình mở mắt và mình tin lúc ấy mẹ củng đã thức. Từ góc tối nhà bếp hiện ra 1 người đàn ông lầm lừ bước lên chậm rãi toàn thân đều đỏ đứng ngay cạnh tủ.( Mình nghe các bạn kể nhiều truyện ma rồi toàn là mặc đồ trắng bay cách đất 1 khoảng,... nhưng thứ mình thấy thì lại trái ngược ) không biết là có phải là do đèn bàn thờ nhà mình chiếu vào hay không nhưng toàn thân ổng cực kì đỏ, vẫn thấy mặt của người đàn ông ấy rất rõ, lúc ấy trên tay người đàn ông kia cầm 1 con gà và 1 cái đầu ngựa...Mình muốn la lên thật to nhưng không tài nào kêu được, chỉ rên được tiếng ậm ự, ậm ự trong miệng, mặc dù mình vẫn thấy và vẫn nhận thức được mọi chuyện xảy ra.Toàn thân mình cứng đơ, nổi sợ lúc ấy mình không biết diễn tả qua câu văn làm sao nữa. Rồi người đàn ông kia nói một cách vô hồn..."Tao không thích tụi mày ở trong nhà tao" nói xong thì bắt đầu tới bóp cổ mẹ mình. Toàn thân mình cứng đơ không thể làm gì hơn chỉ chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra với mẹ mình mà lực bất tồng tâm...Mẹ cố gắng dãy dụa vùng vẫy mà không thể la. Mình nhìn người đàn ông ấy mà không chớp mắt đến nổi cay rát và chảy nước mắt thì mới chớp được 1 cái. Nước mắt mình bắt đầu tuôn ra nhiều hơn khi chứng kiến cái cảnh quá đáng sợ này.
Mẹ vùng vẫy rồi lấy được con dao để dưới gối đưa lên trước ngực thì người đàn ông kia mới đứng dậy và đi thật nhanh xuống góc tối nhà bếp. Mẹ mình lúc này thở như chưa từng được thở nhưng vẫn cố gắng đứng dậy thật nhanh và mở toang hết điện lên. Mẹ la lớn có "Ma" như muốn xé tan đêm tối. Lúc này mình mới thật sự hoảng hồn lại và trong lúc này mình không còn sợ hay củng không nghĩ gì nhiều mặc dù thứ mình vừa gặp không phải là con người...Sự tức giận đã chiếm lấy toàn bộ nổi sợ ở con người mình khi chứng kiến cảnh người đàn ông kia bóp cổ mẹ ngay trước mắt mình. Cầm con dao còn đang nằm ở trên chiếu mình chạy thật nhanh xuống bếp và mở tung cửa sau ra để tìm người đàn ông đó thì mẹ mình la lớn là "Đi vô nhà" trong tiếng khóc nức nở, mẹ khóc rất nhiều và mình đương nhiên củng không cầm được nướt mắt,phần vì sợ hãi, phần vì tức tối, phần vì thương mẹ...Hàng xóm thấy tiếng la nên vài người chạy qua hỏi hang. Đêm đó mình không thể ngủ được nữa, cả mẹ củng vậy...Chuyện xảy ra quá nhanh và bất ngờ. Sau này nhiều lúc ngồi ngẫm lại là vẫn không tin là mình đã gặp ma. Điều mình không hiểu được là tại sao trong chính căn nhà mình ở, nơi được thờ vẫn xuất hiện những thứ đáng sợ kia. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật mà mình muốn chia sẽ với các bạn...Tin hay không thì còn nằm ở suy nghĩ và niềm tin vào tâm linh của các bạn. Bây giờ nếu có ai hỏi mình tin có ma không mình sẽ trả lời "Có". Đôi khi họ luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, mà không muốn cho ta nhìn thấy.
Gia đình mình còn ở ngôi nhà này thêm 1 năm nữa trước khi bán cho chủ mới. Đương nhiên là trong 1 năm đó còn rất nhiều chuyện xảy ra với gia đình mình và cả những người chủ mới sau này mình nghe kể lại nửa. Mình sẽ kể cho các bạn nghe nguyên nhân vì sao lại có những cớ sự như vậy ở lần sau.
13/1/2016, 12:06 pm

#458

Senji
Senji
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 290
»¥ên ¥ên : 2846
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 814
»Ghi danh Ghi danh : 2015-10-28
»Giới tính Giới tính : Female
96% người Việt Nam không hiểu bài hát: 'Bắc kim thang'
Bắc kim thang cà lang bí rợ" có thể được coi là câu hát cửa miệng của tất cả chúng ta thời thơ ấu, thế nhưng mấy ai hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó, thậm chí tôi dám cam đoan đến hơn 96% chúng ta hát sai câu hát này.

Trước khi tìm hiểu thế nào là “bắc kim thang, cà lang bí rợ”, tôi xin kể lại một câu chuyện cổ tích mà mình nghe được trong chuyến đi công việc tại Long Xuyên khoảng 5 năm trước. Người kể câu chuyện này là một cụ bà khoảng gần 80 tuổi, tụ tập cháu chắt lại rồi vừa ngồi bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện. Chắc hẳn rằng nghe xong mọi người sẽ hiểu thêm về việc mà chúng ta đang bàn tới ở đây. Chuyện kể như sau:
“Ngày xửa ngày xưa, ở một làng quê nọ, có hai người bạn làm nghề buôn bán cùng nhau. Một người đi soi đèn bắt ếch về đêm, còn anh kia thì chuyên đi bán dầu thắp đèn vào rạng sáng. Nhà họ dựng trên một cù lao nhỏ ven sông, tách biệt với làng xóm, muốn đi vào chợ làng phải đi ngang một cây cầu khỉ vắt vẻo. Do hoàn cảnh đơn chiếc, nên hai anh cũng thân thiết với nhau. Có lần vì mẹ già của anh bán ếch bệnh mà không có tiền chạy chữa nên qua đời, anh bán dầu liền bỏ tiền ra giúp đỡ ma chay mà không hề tính toán, vì thế mà anh bắt ếch càng quý trọng tình bạn của anh bán dầu.
Một đêm nọ, trong lúc đi làm việc, anh bắt ếch nghe tiếng kêu thảm thiết phát ra từ một cái bẫy trên đồng. Tính tò mò, anh lại mở ra coi thì phát hiện ra hai con chim le le và bìm bịp nằm trong bẫy, do chúng giành ăn với nhau mới bất cẩn rơi vào bẫy của con người. Hai con chim ra sức năn nỉ anh bắt ếch mở bẫy tha cho mình, rồi hứa sẽ đền ơn báo đáp. Vốn là người có tính nhân từ, anh bắt ếch cũng xuôi lòng rồi giải thoát cho chúng.
Vài ngày sau, hai con chim cùng bay đến nhà anh bắt ếch để cảnh báo cho anh biết tai ương sắp đến. Chúng nghe được hai con ma da ở sông bàn với nhau rằng sẽ kéo chân anh bán dầu và anh bắt ếch, cho hai anh chết, thế mạng cho chúng để chúng được đầu thai. Vì hai con ma này chết đã lâu, nếu trong 7 ngày không bắt được người thay thế sẽ bị hồn phách tứ tán, không được đầu thai nữa. Thêm vào đó, ma da cũng chỉ có thể bắt hai anh khi trời vừa rạng sáng, lúc anh bán dầu ra chợ và lúc anh bắt ếch về nhà, bởi vì khi mặt trời lên thì chúng không còn ma phép.
Ban đầu anh bắt ếch đem cớ sự nói anh cho bán dầu nghe, khuyên anh nên ở nhà, nghỉ bán một tuần lễ, nhưng anh bán dầu lại không tin, cho rằng đấy là mê tín vớ vẩn, trên đời không có ma, quỷ. Theo lời le le và bìm bịp, anh bắt ếch viện cớ đến ngày cúng mẹ, gọi anh bán dầu qua nhà tiệc tùng ăn nhậu, chuốc cho anh say mèm đến mức sáng hôm sau không ra chợ bán được. Ngày kia lại lấy cớ sang nhà cảm ơn anh bán dầu đã giúp đỡ, lại bày tiệc ăn uống no say, trì hoãn việc đi ngang cây cầu kia.
Hôm ấy là ngày cuối cùng của thời hạn 7 ngày ma da bắt hồn, do say xỉn nhiều ngày liền nên anh bắt ếch ngủ quên. Anh bán dầu sực tỉnh vào sáng sớm, nhận ra mình đã bỏ buôn bán mấy ngày liền bèn nhanh chóng quẩy hàng ra chợ. Do bước vội vàng qua cầu khỉ cheo leo, lại bị bọn ma da biến phép cho cầu trơn trượt nên sẩy chân rơi xuống nước mà chết. Anh bắt ếch vì tiếc thương bạn nhưng do còn sợ bọn ma da nên phải đợi hết một ngày sau mới dám vớt xác bạn lên mà làm ma chay. Thấy ân nhân của mình đau lòng, le le và bìm bịp cũng bay đến, cất tiếng kêu thảm thiết như tiếng kèn trống đám ma để tiễn biệt một người chết oan.”
Đọc hết truyện cổ tích này thì có lẽ mọi người đều sáng tỏ vì sao trong bài đồng dao “Bắc kim thang” có 4 câu cuối là:
Chú bán dầu, qua cầu mà té.
Chú bán ếch, ở lại làm chi.
Con le le đánh trống thổi kèn,
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te.
Thực chất là để diễn tả lại câu chuyện cổ tích đề cao tình bạn và tính chất cứu vật vật trả ơn của người xưa.
Thế nên vấn đề còn lại nằm ở hai câu:
Bắc kim thang, cà lang bí rợ
Cột qua kèo, là kèo qua cột.
Ở câu đầu tiên, “cà, lang, bí rợ” là để chỉ cho 3 loại củ, quả có cùng một đặc tính là thuộc họ dây leo, trái cà, khoai lang và bí rợ. Đặc biệt với từ bí rợ, là một từ thuần chất của miền Nam, cũng đã nói lên xuất xứ của bài đồng dao này là từ miền Tây Nam bộ.
Nói đến “bắc kim thang” thì phải hiểu hơi “hàn lâm” một chút, là từ kim thang ở đây hiểu cho đúng phải là cái thang hình chữ KIM -金- tức là hình tam giác cân. Từ “kim tự tháp” cũng là bắt nguồn từ chữ “kim” này mà có, do chỉ hình dạng cái tháp của người Ai Cập cổ là hình tam giác cân.
Còn cái “kim thang” của con nít ngày xưa là do người lớn dùng hai thanh tre dài, bắt chéo vào nhau tạo thành một hình tam giác cân rồi cắm trên mặt đất, cách vài mét lại đặt một cái như vậy, tạo thành một hàng dài. Bản thân của cái kim thang này trở thành một cái cột (do không có cây cột dựng đứng giữa nên hai thanh tre chéo vào trở thành cột luôn). Những cái kim thang được nối vào nhau bởi cái “vì kèo” là những thanh tre chạy dọc theo giàn, cứ như thế tạo thành một giàn cốt là để cho cà, lang, bí rợ leo lên mà sinh sôi, phát triển.
Vậy “cột qua kèo, kèo qua cột” là chỉ mối quan hệ gắn bó vào nhau của hai vật thể. Cả câu “bắc kim thang, cà lang bí rợ, cột qua kèo, là kèo qua cột” cốt để miêu tả mối quan hệ keo sơn, quấn quít, gắn bó vào nhau của anh bán dầu và anh bán ếch ở bốn câu sau.
Cả bài đồng dao này được viết lại dựa trên câu chuyện cổ tích kia, nên cách lý giải cũng vì thế mà nên hiểu cho đúng. Tuy nhiên trải qua thời gian dài, người lớn không còn kiên nhẫn để giải thích cho con trẻ hiểu về truyện cổ tích kia, thế nên bài đồng dao “bắc kim thang” cứ thế mà lưu truyền, gây ra sự hoang mang, khó hiểu cho người nghe.
Bên cạnh đó, cũng còn nhiều lời bàn, tranh cãi xung quanh việc lý giải ý nghĩa cho bài đồng dao này. Điển hình là ông Nguyễn Hữu Hiệp ở An Giang đã phát biểu trong hội thảo khoa học tại trường Đại học Cần Thơ năm 2003, rằng hiểu cho đúng thì bài đồng dao này phải được hát là:
Bắt kim than, cà lang bí rợ
Cột quai chèo, chèo qua chèo lại,
Bắt ngựa ô, chạy vô vườn mít,
Hái lá mít, chùi đít ngựa ô.
Tuy nhiên cách giải thích này lại khập khiễng và vô cùng tối nghĩa, khó hiểu.
Vậy nên tôi mới mạn phép truy tìm nguồn gốc, đọc và thẩm định rồi giải thích để mọi người hiểu hơn về bài đồng dao này. Nếu mọi người thấy cách lý giải này là hợp lý thì nhớ đặng mà con cháu có hỏi, thì ta biết trả lời rằng vì sao trẻ con hay hát:
Bắc kim thang, cà lang bí rợ,
Cột qua kèo, là kèo qua cột…


Sưu Tầm

13/1/2016, 4:54 pm

#459

sakura80
sakura80
Thành viên tập sự
Thành viên tập sự
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 71
»¥ên ¥ên : 21
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 10
»Ghi danh Ghi danh : 2015-12-13
»Giới tính Giới tính : Female
Đừng quay lại

Trong một đêm mù sương, Nicole và bạn trai của cô, Mark đang lái xe tới trường để tham dự lễ hội hóa trang bằng chiếc Toyota đời 1987 của Mark. Họ nghe thấy một bản tin “… cảnh báo tất cả người dân về tên giết người, Owen the HangMan helms, đã bỏ trốn khỏi một bệnh viện tâm thần gần đây, hắn ta được nhìn thấy lần cuối ở trong một khu rừng bởi Pinecrest…”

Nicole bắt đầu run rẩy: “Khu rừng đó ở ngay phía bên kia thung lũng! Mark hãy quay xe lại đi em muốn về.”, nhưng bỗng chiếc xe kêu lên hai tiếng và chết máy. Một cành cây nhô ra phía trên đập thình thình lên nóc xe.

“Sẽ ổn thôi. Anh sẽ ra ngoài xem có tìm được ai giúp chúng ta không.” - Mark nói: “hãy xuống ghế sau và chui vào trong chiếc chăn kia. Khi nào quay lại anh sẽ gõ 3 tiếng lên nóc xe. Nếu nghe thấy ít hoặc nhiều hơn 3 tiếng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC MỞ CỬA.”.

Nicole cố thuyết phục Mark ở lại nhưng anh nói: “Vậy chúng ta sẽ làm gì đây? Không thể cứ ngồi chờ mãi.” Và anh đi ra ngoài. Nicole khóa cửa xe, cô trèo ra ghế sau và phủ chiếc chăn lên người và chờ đợi.

Cô nhìn đồng hồ đầy lo lắng, 25 phút đã trôi qua…35…40 phút, cuối cùng cô nghe thấy một tiếng gõ…

"Ôi, hãy thêm hai tiếng nữa đi”.
Cộp...
“Đúng rồi Mark, chỉ còn một tiếng nữa thôi”.
Cộp...
“Được rồi hãy dừng lại đi, Mark mong rằng đúng là anh.”
Cộp...
"ÔI KHÔNG" - toàn thân cô đông cứng.
Cộp, cộp, cộp…
“Làm ơn! Ai đó hãy cứu tôi! Làm ơn! Làm ơn!”
Cô thầm cầu nguyện, phải chăng đó chính là gã Hangman đang cố tra tấn cô? Hắn có biết cô đang ở trong không? Những tiếng gõ ngừng lại hẳn. Cô nghe thấy tiếng radio, và tiếng ai đó đang chỉ huy mà cô không thể nghe rõ. Hai người đàn ông nhìn cô qua cửa sổ. Nicole nhận ra họ chính là cảnh sát, đằng sau họ cô thấy những ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát.
“Ổn rồi cô gái. Bây giờ cô có thể ra ngoài.”- một người nói.
Nicole tìm chiếc chìa và nhảy ra ngoài. “Mark đâu? Anh ấy không đi cùng các ông sao?”
“Hãy tới xe tuần tra đã. ĐỪNG QUAY ĐẦU LẠI - hãy chỉ nhìn về phía trước thôi”- người thứ hai nói với cô.
“Tại sao tôi không thể quay lại?”- cô hỏi
“ Hãy tới xe của chúng tôi đã cô gái.”
Nicole cố quay đầu lại và thấy Mark, vẫn trong bộ áo màu xám đó. Anh đang bị treo lủng lẳng trên một cành cây. Một chiếc giày của anh gõ từng tiếng lên nóc xe, cộp…cộp...cộp…

16/2/2016, 10:41 am

#460

Hana-chan
Hana-chan
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Neko-chan
Huy hiệu dành cho những ai đạt trên 50 topic tại box Neko Cafe
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 3209
»¥ên ¥ên : 18452
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 34033
»Ghi danh Ghi danh : 2013-03-18
»Giới tính Giới tính : Female
SURREAL CREEPYPASTA

[Nơi bạn có thể tìm thấy những nhân vật huyền thoại trên khắp thế giới. Và có thể bạn cũng chưa từng được biết đến thể loại Surreal thần thoại này. Hãy giữ vé và chúc bạn có một chuyến kì thú đi đến thế giới thần tiên Creepypasta]

'The Rat Eater'

Vào khoảng đầu những năm của thế kỷ thứ 19, người ta kháo nhau về một câu chuyện ma quái.

Rằng sẽ có một cô bé độ khoảng 10 tuổi, vô cùng đáng yêu đứng lấp ló trước cửa nhà bạn. Sau đó cô bé sẽ xin vào trong nhà bạn để tìm chú cún cưng đi lạc, với một cô bé đáng yêu như thế thì làm sao bạn có thể từ chối được.

Sau khi cho cô nhóc xinh xắn bước vào trong nhà, bạn sẽ không bao giờ tìm thấy cô bé được nữa, nhưng thỉnh thoảng bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của cô đang ngậm trong miệng một con chuột tươm máu. Có khi ở dưới chân cầu thang, cũng có khi ở trong xó bếp.

Họ nói rằng cô bé là một linh hồn cô đơn, bị bỏ đói sau khi cha mẹ cô qua đời, cô chẳng còn một người thân nào bên cạnh, lúc gần trút hơi thở cuối cùng cô bé đã phải chống chọi với lũ chuột đói khát đang cắn xé cơ thể mình. Cô bé chết đi với thi thể không lành lặn và một linh hồn oán hận.

Giờ đây lũ chuột trong nhà bạn sẽ dần dần bị ăn mất, tiếp theo là chó mèo và cuối cùng thì bạn cũng biết rồi đấy...

Đừng vội cởi mở khi cho người không quen biết đặt chân vào nhà, đó một bài học đáng nhớ.

*Surreal Creepypasta là một thể loại đặc biệt trong hơn 300 thể loại Creepypasta. Nó mang tính thần thoại, và cũng mang màu sắc cổ quái hơn những thể loại khác.

6/4/2016, 9:21 pm

#461

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Lời Nguyền Bản Nhạc My Way hay Lời Nguyền Frank Sinatra


Bản nhạc "My way" cũng được xem là một tác phẩm có quyền năng đáng sợ, gây ra cái chết cho nhiều người. Nhắc tới vụ án My way ở Philippine những năm 2000, người ta sẽ nghĩ ngay tới một loạt những cái chết có liên quan tới bản karaoke của ca khúc "My way" (tạm dịch: Con đường tôi đi) do nhạc sĩ Frank Sinatra sáng tác năm 1969.

Mặc dù con số chính xác không được đưa ra, nhưng người ta ước tính có tới khoảng hơn một chục người chết bởi nhiều lý do khác nhau sau khi hát ca khúc này.

Vụ án nổi cộm nhất xảy ra vào năm 2007, một thanh niên 29 tuổi đã bị bắn vào đầu trong khi tới quán karaoke ở thành phố San Mateo, tỉnh Rizal hát ca khúc My way. Theo báo cáo, nhóm bảo vệ của quán phàn nàn về giọng hát phô lệch của chàng thanh niên, nhưng anh ta không chịu dừng lại. Vì vậy, vụ xô xát giữa hai bên đã xảy ra.

Theo ý kiến của một chuyên gia lĩnh vực âm nhạc, lời của ca khúc mang tính tiêu cực, dễ dẫn tới những bạo lực. Hơn thế, khi hát phô nhạc sẽ không chỉ tạo cảm giác khó chịu cho chính người hát mà còn cho những người xung quanh. Sau nay, ở một số nước khác, người ta cũng đã ghi nhận thêm một số trường hợp tử vong vì lời nguyền My way đáng sợ.

29/4/2016, 5:59 pm

#462

v4victory
v4victory
Thành viên tập sự
Thành viên tập sự
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 84
»¥ên ¥ên : 14
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 11
»Ghi danh Ghi danh : 2016-04-08
»Giới tính Giới tính : Male
Uba-Yo-Sare
.
Một người đàn ông thức dậy vào giữa đêm để đi vệ sinh. Anh ta đứng dậy và đến cửa phòng mình trong đêm tối. Anh ta chuẩn bị mở thì đột nhiên, anh nghe thấy có ai đó gõ ba lần từ phía bên kia. Chuyện này thật lạ, vì anh ta sống một mình mà. Anh ta nghĩ rằng chắc mình đã cho một người bạn nào đó ở lại qua đêm mà không nhớ, chuyện xảy ra thường xuyên sau những buổi tiệc tùng thâu đêm. Vì thế, anh ta mở cửa mà không bận tâm gì mấy. Tuy nhiên, thay vì là những gương mặt quen thuộc của tụi bạn, anh lại nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi lạ hoắc, lưng khòm, mặc kimono với đôi mắt buồn và mỏi mệt đứng ở ngưỡng cửa. Khuôn mặt của bà ta nhợt nhạt bất thường. Ngay sau đó, không nói một lời nào, bà lão đã đưa anh ta đi đến một nơi xa xôi. Từ đó, không ai nhìn thấy anh ta nữa.
Nếu bạn đã đọc câu chuyện này, bạn có thể sẽ được người phụ nữ lớn tuổi đó "đến thăm" trong vòng ba ngày. Nếu bạn nghe thấy ba tiếng gõ lên cửa lúc nửa đêm trước khi bạn định mở nó, đừng mở nó vội. Hãy tụng câu "Uba-Yo-Sare" ba lần. Điều này sẽ làm cho hồn ma độc ác kia bỏ đi. Nếu bạn không làm theo, well ... bạn biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy~ !

31/7/2016, 7:09 pm

#463

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Một vài năm trước, trong một thị trấn nhỏ ở Tây Ban Nha, một đôi vợ chồng có một đứa con trai 6 tuổi. Có 1 cái ti vi cũ trong phòng của con trai họ và mỗi đêm, khi cậu ấy đi ngủ, cậu ấy cứ khăng khăng phải lấy chăn trùm cái ti vi đó lại.

Cha mẹ cậu nhận ra hành vi kì quặc đó và một ngày, vì quá tò mò, họ hỏi cậu ấy: "Tại sao con cứ phải trùm cái ti vi lại vào buổi tối vậy?"

Cậu bé nhìn họ lạ lùng và trả lời họ một cách khó hiểu: "Bởi vì đó là cách họ đi vào."

Cha mẹ cậu bối rối và cho đó là mê tín dị đoan của trẻ con.

Một đêm, vợ chồng họ đi xem kịch và thuê một người giữ trẻ chăm sóc cậu bé khi họ đi khỏi. Sau khi vở kịch kết thúc, họ đi tới quán bar uống và họ về nhà sau nửa đêm.

Trước sự ngạc nhiên của họ, họ trông thấy người trông trẻ ngã sóng xoài dưới chân cầu thang và khóc một cách điên dại. Khi họ hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, cô ấy ngước lên nhìn họ với một cái nhìn đầy nỗi khiếp sợ trong đó và nói: "Họ đã đem cậu ấy đi."

Cha mẹ cậu chạy lên lầu và khi họ vào phòng cậu ấy, họ thật sự khiếp đảm. Con trai của họ không ở trong phòng và có một vệt máu dài dẫn thẳng tới ti vi.

2/8/2016, 6:28 pm

#464

haremking
haremking
Thành viên tiềm năng
Thành viên tiềm năng
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 139
»¥ên ¥ên : 47
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 21
»Ghi danh Ghi danh : 2016-02-23
»Giới tính Giới tính : Male
có ai tổng hợp truyện creepypasta dc ko, trong này tổng hợp nhiều thể loại quá

2/8/2016, 9:36 pm

#465

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
haremking wrote:có ai tổng hợp truyện creepypasta dc ko, trong này tổng hợp nhiều thể loại quá
đọc kỹ đi thím
[You must be registered and logged in to see this link.]

27/8/2016, 9:14 pm

#466

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
CHUYẾN XE TỬ THẦN

Tôi lên chuyến xe ấy lúc nửa đêm. Trên xe chỉ có 3 hành khách kể cả tôi. Tôi phát hiện 2 người kia trông có vẻ phiền muộn, liền bắt chuyện với họ. Người thứ nhất nói: Hôm qua nhà tôi bị cướp, một tên cướp có vũ khí xông vào nhà, hắn cướp hết đồ đạc quí mà tôi ko làm gì được hắn. Người thứ 2 nói: hôm qua tôi có việc phải ra ngoài thì bị một chiếc ôtô tông vào người đến giờ vẫn còn đau. Chiếc xe vẫn âm thầm chạy nhưng con đường hôm nay lạ quá, nó xuống dốc và âm u. Chợt tôi nhận ra hai người kia có điều gì bất thường. Tôi hét lên với lái xe: Dừng lại cho tôi xuống. tên lái xe quay lại, một khuôn mặt kì dị mà tôi chưa từng gặp trên đời. Hắn đáp: xe này ko thể dừng lại được. Tôi lao lên giành chỗ của hắn. Chiếc xe mất lái, lao thẳng xuống vực. Chúng tôi chỉ kịp hét lên một tiếng.

Tỉnh lại trong bệnh viện, các bác sĩ bên cạnh nói với tôi: anh gặp may đấy, chiếc xe tan nát thế mà vẫn sống được. "Thế còn những người đi cùng tôi thì sao?", "Anh nói gì vậy, tôi thấy trên xe chỉ có mình anh mà".

Vô lí, ko thể như thế được. Tôi rời khỏi giường và đi đến các phòng bệnh khác. Kia rồi tôi đã thấy họ, họ bị thương rất nặng nhưng thiếu mất một người.

31/8/2016, 10:13 pm

#467

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
REDRUM

Mẹ tôi thường xuyên ra ngoài vào mỗi buổi tối và để tôi ở nhà một mình. Tôi cũng đã quen với điều đó rồi - và bố tôi thì đã mất vài năm trước. Mẹ tôi cứ như vậy cho tới một ngày, khi tôi lấy hết can đảm của mình để hỏi bà ấy đi đâu mỗi đêm.

"Mẹ đi RedRum, con yêu à," bà trả lời. Tôi hỏi "RedRum" là gì thì bà ấy nói rằng đó là tên của một quán bar.

Tôi đã tin điều đó trong suốt một khoảng thời gian dài.

Mẹ tôi luôn về nhà với dáng vẻ sợ sệt và hơi... điên dại - nhưng mà có ai trách được, bà ấy đi uống rượu mà, đúng không?

Nhưng điều kì lạ là, tôi không bao giờ ngửi thấy mùi chất cồn trên người mẹ cả. Cái mùi đắng đắng ấy - mẹ tôi rất ghét rượu đắng.

Rồi một ngày, tôi nhận ra rằng... Tất cả chỉ là nói dối!!

14/7/2017, 10:29 am

#468

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
[You must be registered and logged in to see this link.] đêm khuya
Warning: Nội dung kinh dị. Nhất là cái kết... [DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 39 3485804499


Watch people die
Tôi cũng không biết tại sao mình lại làm thế nữa. Đáng ra tôi không bao giờ nên nhấn vào đường link ấy. Tôi sẽ không làm thế. Tôi nghiện Reddit chỉ sau 1 thời gian ngắn kể từ lúc tôi đăng ký 1 tài khoản trên này. Chắc chắn là tôi đã từng có thích thú nó một cách đầy tội lỗi. Ừ đúng, tôi thừa nhận là có lướt qua vài phân trang xxx, bởi vì, khỉ thật, chúng thật sự toàn là hàng ngon đấy. Song nói chung là, tôi vẫn là một gã hoàn toàn bình thường. Chẳng có gì đặc biệt cả. Vậy nên khi tôi đang đọc qua mấy cái bình luận của một thớt nghe có vẻ cũng không có gì, thì tôi bắt gặp cái bình luận chứa link sau đây: /r/watchpeopledie, và thành thực mà nói lúc đó thật sự tôi không thể kiểm soát được chính tay của mình nữa.

…Hoặc là lúc đó tôi vẫn có thể kiểm soát tay của mình, và chỉ là tôi có một sự tò mò bệnh hoạn nên cần phải xem xét cái đường link đó. Tôi cũng không biết nữa, song nói thật thì việc này cũng chả quan trọng gì.

Những gì trong đó thật sự toàn chứa những thứ kinh khủng. Những video đó sẽ khiến bạn cảm thấy cứ như một thằng ngốc nếu chỉ cho là “đó quả thật là những thứ kinh tởm ghê há” trước khi bạn thật sự nhấn vào đường link đó mà xem. Nếu như bạn không ngay lập tức buồn nôn đến mức ói ra hết, hay không tắt cái link đó ngay tức thì, bạn sẽ thấy bản thân mình bị thu hút vào những thứ trên đó một cách quái dị. Có điều gì đó trong việc xem những cái video bạo lực còn-hơn-cả-mức-bệnh-hoạn-nhất ấy, như là 1 video về tai nạn lật tàu, khiến cho bạn thấy phấn chấn đến độ bạn chẳng thể bỏ qua 1 điều gì trên đó. Ví dụ như một vụ tai nạn tàu chẳng hạn.

Nó xảy ra với một người qua đường một cách đột ngột. Và rồi nội tạng của anh ta tung tóe hết cả ra ngoài cứ như kiểu kem đánh răng được phun ra từ ống tuýp vậy. Cứ mỗi giây tôi ngồi đó và xem tiếp đoạn video ấy tôi lại cảm thấy ghét bỏ bản thân mình hơn nữa. Ít ra là mấy cái bình luận dưới video đó không hoàn toàn giống như là của thằng bệnh hoạn thái nhân cách nào viết ra cả. Hầu hết đều là những người bình luận rất tử tế. Thực tế thì, bất cứ đứa oắt tuổi teen trẻ trâu ngu dốt nào đó đưa ra cái bình luận gì ở đây đều bị votedown xuống đến tận đáy vực của địa ngục hết. Đó mới chính là chỗ dành cho bọn chúng…nhưng cũng chẳng phải là vấn đề.

Trong một cái video khác, có một người đàn ông đang quỳ gối ngồi giữa 1 nơi đồng trống với 1 người phụ nữ khác đang chĩa 1 khẩu súng vào gáy anh ta. Đó là ở một nước Nam Mỹ nào đó, và giọng tôi không thể nghe hiểu được thứ ngôn ngữ của họ. Song chỉ nhìn là biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Mụ đàn bà thì đang cố bắn thủng sọ gã đàn ông kia, song súng của mụ ta liên tục bị tắc đạn. Trong suốt lúc đó, người đàn ông kia vẫn cứ chỉ ngồi quỳ gối tại chỗ, gần như là không cử động gì. Có lẽ anh ta đã chấp nhận số phận của mình rồi.

Cuối cùng, con mụ kia lại chĩa súng vào đầu anh ta lần thứ ba và, Chúa ơi, khẩu súng phát nổ được. Người đàn ông kia ngã xuống đất, hoặc là đã chết hẳn hoặc là đang hấp hối. Con mụ đàn bà kia và một thằng đàn ông nữa, cứ như để sát thêm muối vào vết thương, tiếp tục xả súng liên tục hết lần này đến lần khác vào người đàn ông kia. Giết quá nhiều lần không cần thiết.

Video tiếp theo tôi xem, cái video đó, tôi không nghĩ mình mãi mãi sẽ chẳng thể quên được nó. Có lẽ việc đó xảy ra giữa lúc người đó đang bị giết. Một thanh niên (hay 1 thiếu niên - trông thằng bé đó khá ẻo lả) người châu Phi, mặc một cái áo trắng dính đầy máu, đang nằm chết giấc trên mặt đất. Cái camera đang quay trực diện vào chỗ nó.

Chẳng có gì xảy ra gần mấy giây ngu dốt đó, cho đến tận khi có một khẩu súng ngắn hiện lên dị thường từ chỗ góc dưới màn hình. Nó chĩa thẳng vào trán của người thanh niên kia. Anh ta không hề di chuyển tí nào và tôi chỉ có thể đoán là có lẽ anh ta đang bị bất tỉnh. Ôi mẹ kiếp. Việc này đáng ra là không đang xảy ra mới phải.

Đột nhiên, khẩu súng ngắn nảy lên 1 cái và ngay lập tức khuôn mặt anh ta bay mất, lúc đó không hề có 1 tiếng động nào được thu vào cả. Máu. Bắn tóe ở mọi nơi. Tôi có thể thấy bên trong sọ não của người thanh niên. Trông rất dị hợm. Cứ như thể có ai đó cắt ngay giữa mặt của anh ta và tách hay mảnh khuôn mặt ra cách nhau đúng 15 cm. Một trong hai mắt vẫn còn nguyên vẹn, và tôi có cái cảm giác vô cùng bứt rứt khó tả, rằng con mắt còn nguyên đó vẫn đang nhìn chăm chăm vào cái camera. Một cái nhìn buộc tội, chết chóc.

Có lẽ những kẻ giết anh ta cũng đã tính trước chuyện này bởi vì trong những video trước, chúng xả hết cả băng đạn vào người đàn ông tội nghiệp này. Hoàn toàn mất hết nhân tính.

Ờ, tôi biết bạn đang nghĩ gì mà. Mấy cái này bệnh hoạn vcl, phải chứ? Những thứ bệnh hoạn thật sự ấy, chúng vẫn đầy rẫy trên trang đó. Song nếu tôi là bạn tôi sẽ không nhấn vào đó xem đâu. Vấn đề là, những tội ác tàn bạo mà tôi vừa mô tả ở trên, mặc dù không thể tha thứ được, nhưng lại không phải là lý do tại sao tôi lại viết ra những điều này đây.

Video cuối cùng tôi xem trên cái phân trang trời không dung đất không tha ấy thật, thật sự khiến tôi sợ vãi cứt cả ra. "Một thằng điên chém đầu một gã bằng cưa sắt" - đó là cái tiêu đề của đoạn video đó. Đó là 45 giây tệ hại nhất trong đời tôi. Tôi ngay lập tức nhận ra cánh cửa phòng ngủ của mình. Bạn có thể tưởng tượng được phần tiếp theo rồi chứ?

Phần tệ nhất không phải là việc nhìn cổ tôi bị cưa sắt cưa đứt. Đó là tiếng động đi kèm với nó. Tiếng các gân đứt kìa, xương gãi, và cả cái tiếng bòm bọp hệt như tiếng bọt khí khi một đứa trẻ thổi vào cái ống hút trong cốc nước của nó vậy. Trong video, vợ tôi còn không hề thức dậy cho tới tận khi việc giết tôi đã làm xong 1 nửa rồi.

Thằng điên bệnh hoạn đó quả là làm việc có hiệu quả. Bộ mặt kinh hoàng của cô ấy sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời ngắn ngủi còn lại. Bạn biết không? Ngay khi cái video đó chợt tắt ngúm đi, cái gã kia quay camera quay ra chỗ TV. Kênh truyền hình Adult Swim đang chiếu Family Guy - cái tập mà Stewie và Brian đang đi khám phá đa vũ trụ ấy. Tôi vừa kiểm tra lịch chiếu phim, và cái tập đó sẽ được phát lúc 2:30 phút tối nay.

Vì tôi biết mình chết chắc rồi, tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm là cảnh báo cho vài người trong số các bạn biết. Ừ, vậy đấy. Đừng vào trang /r/watchpeopledie. Nhưng mà này, nếu bạn không tin tôi mà vẫn cứ vào đó, ít nhất biết rằng những con người trên đó là tử tế. Phải chứ?

UPDATE: Ờ, mọi người ơi, tôi vẫn còn sống đây. Tôi đã hoảng vcl lên rồi, nên đã thức qua cả 2:30 sáng mà nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng. Khẩu súng trường dưới giường tôi đã được tôi lôi ra và nạp đạn vào. Địt cả lò mấy thứ đó. Không có ngồi chờ may mắn gì ở đây cả.

Tôi có lẽ đã bỏ luôn lớp học Lượng giác sáng nay nếu không phải vì có một bài kiểm tra. Nhưng mà tôi thật sự chẳng muốn làm gì ngày hôm nay cả. Tôi quyết định không kể cho vợ tôi biết về những gì tôi đã thấy.

Không chắc là có cách nào để mà nói về vấn đề đó không nữa. "Ờ, em ơi, anh ờ...tối qua lên mạng và thấy bản thân mình chết." Ờ, mặc kệ vụ đó.

Tôi đoán là đoạn video đó đã bị gỡ ra khỏi phân trang trên reddit, vì có vài người bảo là không tìm thấy video đó đâu cả. Mấy ông mod ấy, quả là người tốt. Mà này, có lẽ tôi đã không còn gặp nguy hiểm nữa rồi. Nhưng rồi lại có vụ này nữa: họ chiếu lại cái tập Family Guy nọ mấy ngày một lần. Vậy...Tôi đoán là tôi sẽ không còn có thể đi ngủ sớm trong một thời gian nữa.

Trans: Đại Ca

Read more: [You must be registered and logged in to see this link.]
Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.