[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Next

3/11/2015, 8:37 pm

#445

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Bị chôn sống
Bà cố của tôi qua đời sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật và rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ông cố không chấp nhận sự thật đó, cứ khăng khăng rằng bà còn sống. Mọi người trong gia đình tôi đều tỏ ra thông cảm vì ông và bà đã chung sống với nhau hơn 50 năm, tình nghĩa gắn bó không rời, đến mức hiểu được cả suy nghĩ của nhau dù không cần nói lời nào.
Sau khi bác sĩ kiểm tra kĩ lưỡng và khẳng định bà cố đã thật sự ra đi, ông vẫn nói rằng bà còn sống. Chúng tôi đã phải tách ông khỏi thi thể của bà để chuẩn bị chôn cất.
Lúc bấy giờ, chúng tôi đã đào sẵn huyệt ngay trong khu nghĩa trang của gia tộc ở phía sân sau. Chúng tôi đặt cụ bà vào một chiếc quan tài đơn giản và đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong quá trình chôn cất, ông cố tôi phản đối mãnh liệt, buộc chúng tôi phải cho ông uống thuốc an thần để tránh làm gián đoạn nghi thức. Và rồi việc chôn cất cũng hoàn thành.
Hôm ấy, ông cố thức giấc lúc nửa đêm vì mơ thấy bà gọi ông tha thiết trong khi cố gắng thoát khỏi quan tài. Ông liền gọi điện thoại và năn nỉ chúng tôi hãy đào mộ lên. Chúng tôi nghĩ ông thương vợ quá thành ra lẩm cẩm mất rồi nên từ chối. Nhưng sau đó, cơn ác mộng này đêm nào cũng đến với ông trong suốt một tuần, và mỗi lần như vậy, ông lại gọi điện cầu xin chúng tôi hãy giải thoát cho bà.
Cuối cùng, chúng tôi đành chiều ý ông cụ. Cùng với những nhà chức trách trong vùng, gia đình tôi khai quật ngôi mộ. Khi nắp quan tài vừa mở ra, tất cả mọi người đều bàng hoàng sửng sốt vì móng tay của bà cố cắm chặt vào nắp quan tài, những vết cào ngang dọc còn nguyên vệt máu nâu sẫm đã khô…
Nguồn :Internet
12/11/2015, 9:59 pm

#446

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Đầm lầy
Kết thúc năm đầu tiên tại trường đại học, 6 người bạn quyết định đi dã ngoại ở một vùng quê hoang vắng. Sau vài tiếng chạy xe đến thị trấn gần đó, họ phát hiện một cái đầm lầy, nằm khuất sau rừng cây và cực kì thuận tiện cho việc lặn. Nhóm bạn trẻ dựng trại trong rừng và dự định sẽ vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước vừa trong vừa ấm suốt cả buổi tối
Khi mặt trời vừa khuất sau hàng cây, một cậu bạn trèo lên vách đá cao và nhảy xuống, trong khi 5 người còn lại hò hét cổ vũ. Và rồi những tiếng la hét, cười đùa của họ dần dần tắt lịm vào màn đêm đen như hũ nút khi người bạn kia mãi không thấy trồi lên. Họ liền lao xuống nước tìm bạn và rồi bị mắc kẹt trong một đám rễ cây. Sau một lúc vất vả, cuối cùng họ cũng thoát ra được và quyết định bỏ cuộc. Quay trở về thành phố với tâm trạng đau buồn, 5 người bạn đã phải trải qua một năm dài kì lạ và cô đơn. Một năm sau đó, họ quay trở lại đầm lầy năm xưa để tưởng niệm người bạn quá cố...
Vừa trở lại khu đầm lầy, họ thấy người bạn kia đang đứng ở đấy gật gật đầu. Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại người bạn thân thiết thì họ đã "chết lặng" khi... bạn ấy đột ngột biến mất và chỉ còn lại trơ trọi 5 nấm mồ sát bên mé đầm lầy.
Nguồn : Internet
22/11/2015, 8:00 pm

#447

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Đường hầm cũ Chusetsu - Fukuoka

Đường hầm này đã ngưng hoạt động nhưng là nơi nổi tiếng để thách thức những ai dám đi vào. Nơi đây được cho là đã từng có vụ giết người, và từ đó khi có người bước vào thì có tiếp " STOP" vang lên dường như để cảnh báo mọi người đừng đi vào

26/11/2015, 2:42 pm

#448

tinhhlkaa7
tinhhlkaa7
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 41
»¥ên ¥ên : 181
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 160
»Ghi danh Ghi danh : 2015-11-17
»Giới tính Giới tính : Male
em thấy cái ảnh này nhìn rợn người sao đâu ấy
[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 YncQDJf

27/11/2015, 10:21 pm

#449

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
làm 2 tấm xem phê như con dê luôn [DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 683083766
[You must be registered and logged in to see this link.]

28/11/2015, 9:11 pm

#450

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Ngày nọ tôi và cộng sự phải đi công tác nên hai chúng tôi cùng thuê một phòng khách sạn. Tối hôm đó anh bạn tôi có việc không về, mà tôi thuộc dạng nhát gan nên chả dám ra ngoài đi đâu, chỉ ở trong phòng rồi lên giường đi ngủ sớm. Đến đêm tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa 'cốc cốc', tôi cất tiếng hỏi "Là phục vụ phòng đó à?" nhưng không có ai trả lời. Sau đấy tiếng 'cốc cốc' trên cửa cứ tiếp tục cho đến gần sáng mới chịu dừng. Tôi sợ quá trả phòng xong gặp anh bạn tôi rồi kể lại chuyện đêm qua. "Quả nhiên là xảy ra thật.", bạn tôi nói. Cậu ấy kể rằng khách sạn này trước đây từng xảy ra hỏa hoạn, có người từng bị chết cháy trong căn phòng đó không thoát được, cho đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể hay tro cốt gì hết. Thật may là đêm qua tôi không mở cửa.




• Lời giải:

- Chết cháy không thoát được khỏi phòng thì oan hồn nạn nhân cũng sẽ tồn tại trong phòng đó!

- Nhân vật tôi nói "Thật may là đêm qua tôi không mở cửa."? => Con ma thực chất ở trong phòng với nhân vật tôi suốt đêm nhưng nhân vật tôi không nhận ra (Chắc là sợ quá nên chưa hiểu hết những gì thằng đồng nghiệp đó nói )

29/11/2015, 9:37 pm

#451

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Oliver là một gia đình nổi tiếng gia giáo nhất vùng.
Mấy đứa nhỏ thì đi thưa về trình. Không mảy may dối trá hay hỗn xược dù chỉ một lời. 
Anh chồng chưa hề biết đến rượu và thuốc lá.
Cô vợ là một phụ nữ giỏi giang, đảm việc nhà. Lại là hội trưởng hội phụ nữ trong thị trấn.

Gia đình Oliver là một hình mẫu đáng để những gia đình khác ngưỡng mộ lẫn...ganh ghét.
Một lần tôi đựơc lời mời đến thăm và ăn tối cùng gia đình họ. Tôi nghĩ đây là một bữa tối tuyệt vời nhất trên đời.
Căn nhà vô cùng sang trọng với đầy đủ những tịên nghi bậc nhất.
Bọn họ đã ăn mặc chỉnh tề và ngồi sẵn bên bàn ăn.
Ngỗng quay, thịt lợn xông khói, bánh táo, trứng cá hồi, súp thịt bơ sữa rau củ, rau xanh và trái cây. Mọi thức dùng trên bàn đều hoàn mĩ từ vị đến cách trưng bày. Những ngọn nến thơm tự làm tí tách cháy tỏa hương ngọt ngào.
Các món ăn làm tôi hạnh phúc và thỏa mãn mọi giác quan.
Sau bữa ăn mấy đứa nhỏ phá lên cười, chúng tôi cũng thế. Những tràng cười hạnh phúc kéo dài mãi tận hừng đông.
note: gia đình chuyên cần [DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 683083766

6/12/2015, 9:59 pm

#452

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Kashima Reiko
Kashima Reiko là một Urban Legend nổi tiếng ở Nhật Bản, về hồn ma của một người phụ nữ mất chân. Cô ta ám phòng tắm của các ngôi trường.
Người ta đồn rằng, sau khi bạn nghe câu chuyện này, cô ta sẽ xuất hiện xung quanh bạn trong vòng một tháng. Vì vậy, nếu bạn không muốn nhìn thấy cô ta, tôi khuyên bạn không nên đọc tiếp.
Kashima Reiko là một người phụ nữ sống ở Hokkaido, Nhật Bản. Một đêm, cô ấy bị một nhóm côn đồ tấn công. Chúng đánh đập cô thậm tệ, lạm dụng rồi sau đó bỏ mặc cô gái đáng thương ấy trong đêm. 
Reiko đã cố gắng hết sức để kêu cứu nhưng không ai nghe thấy. Dùng chút sức lực cuối cùng, cô lê mình, mong tìm một ai đó có thể giúp đỡ. Nhưng khi Reiko bò vào đường sắt thì cô ngã quỵ xuống, bất tỉnh. Chuyến tàu cuối cùng chạy đến và cán ngang qua cô, cắt cơ thể của Reiko ra làm hai. Cô bị cắt ngay ở phần thắt lưng.
Kể từ đó, hồn ma của Kashima Reiko lang thang khắp nơi trên thế giới để trả thù, song tìm đôi chân bị mất của mình. Cô ta thường được bắt gặp trong phòng tắm của trường, nhưng Reiko cũng có thể xuất hiện ngay trong phòng tắm ở nhà bạn vào lúc nửa đêm.
Nếu không may bạn gặp cô ta trong phòng tắm, cô ta sẽ hỏi bạn một câu hỏi. Nếu bạn không trả lời được hoặc trả lời sai, Reiko sẽ xé chân bạn ra.
Nếu cô ấy hỏi bạn "Chân của ta đâu?" thì câu trả lời sẽ là "Ở trên đường cao tốc Meishin."
Cô ta sẽ hỏi tiếp "Ai nói cho mi biết?", bạn phải trả lời "Kashima Reiko nói cho tôi biết."
Đôi khi, cô ta sẽ hỏi một câu hỏi mẹo, "Bạn có biết tên tôi không?". Đừng dại dột mà trả lời "Kashima" nếu bạn không muốn chết. Câu trả lời đúng là "Mask Dead Demon". Ka-Shi-Ma là viết tắt của Ka = Kamen (Mask), Shi = Shinin (Dead), Ma = Ma (Demon).
Nên nhớ một điều, sau khi bạn nghe câu chuyện này, Kashima Reiko sẽ xuất hiện trước mặt bạn trong vòng một tháng.
[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 11201833_939157306165164_741070324963168468_n

7/12/2015, 8:11 pm

#453

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Nhà em phía trước, phía sau là mảnh đất sát liền bờ sông, bên phải là nhà bếp, bên trái có mảnh đất nhỏ ba em trồng cây ngải ( mãi lớn em mới biết tên nó). Đó là những cây hoa rất đẹp, thân mảnh, thẳng, lá uốn sát thân tới gần ngọn thì xòe ra như cánh buồm úp ngược. Hoa nhiều cánh, nhiều tầng, xếp chồng lên nhau, màu trắng và màu vàng nhạt. Bên cạnh vườn ngải có vài bụi cây tầm ma, trong vườn trồng rất nhiều cây tràm, lá rụng đầy sân, xung quanh hàng xóm đều âm u, vắng lặng.

Ba em lúc đó đi làm cầu đường, mẹ em bán ngoài chợ, nhà chỉ có 2 chị em. Chị em hơn em 1 tuổi, 2 đứa mới học đâu lớp 3, lớp 4, tầm 10, 11 tuổi, lại đều học buổi sáng cùng trường, nên gần như lúc nào 2 chị em cũng ở cạnh nhau.

Hôm đó sau khi đi học về, em cùng chị đi chơi loanh quanh khắp nhà hàng xóm, mãi đến chiều chập choạng mới về nhà nấu cơm. Tính mở cửa sau để ra nhà bếp thì đột nhiên chị em mặt biến sắc, víu tay em đau điếng. Em nói thêm, chị em lúc nhỏ gan dạ và lì lắm, giống như ba không có sợ gì cả, chỉ có em là nhát nhất nhà, nói không sợ xấu hổ chứ hồi đó nhiều khi sợ té đái ra quần. Em đứng phía sau chị nên không thấy gì, chị phải nhích qua 1 bên, em tiến lại gần cánh cửa he hé mở nhòm ra phía sau vườn. Mẹ ơi, suýt nữa thì em hét lên vì sợ. Có ai đó trong vườn!

Rõ ràng là ai đó đang ngồi duỗi chân bên bụi cây ngãi, tóc đen, mặc áo vàng nhàn nhạt, mặt xoay về phía bờ sông, em nhìn không thấy mặt, cũng không nhìn rõ hình hài, vì cái áo dài phủ một mớ lòa xòa dưới đất. Mười mấy năm về trước, xóm nghèo nhà toàn mái dừa vách cót, quần áo toàn mặc đồ bộ làm gì có thời trang thời thượng như bây giờ mà nghĩ ra cô ta mặc đầm maxi hay cái gì đại loại thế. Em run quá, 2 chân muốn nhũn ra không bước được. Em quay sang chị, chị cũng đang chăm chú dòm, thỏ thẻ: “ Ăn trộm?!!!” Nhưng vốn mê truyện trinh thám từ khi biết đọc, em cùng chị loại ngay cái suy nghĩ đó, thêm nữa, lúc mẫu giáo đi học ở chùa Bửu Thiên, hay tiếp xúc với kinh kệ, chùa chiềng nên đời sống cũng thiên về tâm linh nhiều hơn hết thảy. 2 chị em tự thấy quá sức nguy hiểm, người lạ cũng đáng sợ, mà lỡ… còn khiếp hơn, nên chị nhẹ tay đóng cửa lại, em với chị líu ríu trèo lên giường trùm chăn lại và run cầm cập. (Đúng trẻ con ngu thiệt, đáng ra là phải chạy toáng ra đường kêu cứu hay sao, ai đời lại chui vào chăn chờ chết! =.=’’). [DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 3485804499

Ngồi 1 hồi lâu, chị em bật dậy, nói: “ Không nấu cơm, mẹ về đánh chết!” Em choàng tỉnh, lập bập đề nghị ra xem thử, 2 đứa quýnh quáng chui ra, hé cửa, thì lạ quá, không thấy ai cả! Làm thế nào mà người ta đi được? 2 bên nhà hàng xóm là hàng rào dày đặc, phía sau là sông, đâu còn ngõ nào mà đi nữa?!! Nhưng em thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên tâm hơn vì không còn thấy gì, cái sự thắc mắc khó hiểu, khó lý giải lúc đó không quan trọng bằng việc chưa nấu cơm chiều, mẹ về sẽ đánh vì tội ham chơi không lo nhà cửa. Thế là tay nắm tay, chân sát chân, em với chị lò mò bước ra sau bếp ( đối diện vườn hoa ngải), một đứa nhóm lửa, đứa kia vo gạo, lâu lâu em len lén nhìn ra cửa bếp, nếu mà có ai đột nhiên xuất hiện chắc em chết quá! May là mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thôi.

Cơm vừa ghế là 2 đứa ù té vào nhà, mẹ cũng về, hớt hải nói cho mẹ nghe, mẹ cũng ậm ừ, ra vẻ không tin lắm, nhưng không muốn 2 đứa sợ nên an ủi chắc là nhìn lầm hay sao sao đó, em cũng không nhớ nữa. Nhưng mà sự thật chỉ được giải quyết khi ba nghe được chuyện.

Ba em vốn cưng con gái lắm, đàn ông mà tỉ mỉ dạy con từng nét chữ, ẵm bồng cả ngày còn hơn mẹ nữa thì các bác cũng biết rồi. Đêm đó, ba ra vườn, làm gì thì chị em em cũng không rõ. Trẻ con mau sợ nhưng cũng mau quên, sáng hôm sau 2 đứa lại tung tăng ra vườn, kì lạ là vườn hoa ngải đang tươi tốt xanh mơn mởn thì sau 1 đêm đã héo úa ủ rũ cả vườn. Hôm đó ba không đi làm, ở nhà dọn dẹp vườn tược, đám ngải được dọn sạch sẽ, ba treo thêm cái võng mắc giữa 2 cây tràm làm chỗ ngủ trưa. Từ đó không tụi em không còn thấy bóng ai lạ trong vườn nữa.

Mãi sau này lớn lên em mới biết, ba nói cái việc không hay thì không nên biết nhiều, chỉ hiểu để tránh là được. Vườn ngải ba trồng là cũng do học thuật ngày xưa ba còn lại, ngải xấu hay tốt tùy theo mục đích người chủ trồng. Ba nói ngải lúc đó chỉ để giữ nhà, thuận lợi trong việc làm ăn, kiểu như nói năng dễ được lòng người thôi, nhưng mà nếu ngãi không giữ mình, xuất hiện làm chị em em sợ thì không nên giữ lại. Dọn vườn không hẳn là giết chết hết, chỉ là cho chúng đi tìm chủ mới hoặc ẩn mình nơi khác thôi. Vậy là em hiểu, bóng cô gái đó chính là linh hồn trong cây ngải.

9/12/2015, 9:33 pm

#454

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
ĐỎ VÀ TRẮNG

Hình ảnh đầu tiên chạy qua tâm trí anh là về Lan - Người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ. Luồng suy nghĩ khác chạy qua, một màu trắng, là màu trắng của sự hạnh phúc, màu trắng của sự thiêng liêng. Anh cười. Lại một luồng suy nghĩ khác, màu đỏ, lần này chỉ có màu đỏ hiện lên trong tâm trí anh mà thôi. Anh hơi lúng túng, lấy tay che tai như né tránh âm thanh nào đó. Bất chợt anh buông tay xuống, anh cười. Cười trong cơn điên dại. Giờ anh nhìn xong quanh anh, một màu trắng của sự cô đơn, sự trừng phạt. Anh khóc.

12/12/2015, 8:45 pm

#455

Kin
Kin
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」
Cộng tác viên • 「Thành viên danh dự」

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 8104
»¥ên ¥ên : 249217
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 98354
»Ghi danh Ghi danh : 2013-05-18
»Giới tính Giới tính : Male
Nạn nhân thứ 29

Dean Corll, sau này gọi là Candy Man, là một kẻ giết người hàng loạt đã bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và giết chết 28 chàng trai trẻ giữa năm 1970 và 1973.

Tuy nhiên, trong năm 2012, 40 năm sau những tội ác khủng khiếp, bức ảnh bí ẩn của một cậu bé bị còng tay đã được tìm thấy trong bộ sưu tập của Corll.

Điều đáng sợ là, nạn nhân này chưa từng được phát hiện và cậu vẫn bị còng tay ở đó cho đến nay. Cậu bé trong bức ảnh không phải ai trong bất kỳ 28 đứa trẻ ban đầu ...

[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 38 O9j0hu
14/12/2015, 8:26 pm

#456

sakura80
sakura80
Thành viên tập sự
Thành viên tập sự
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 71
»¥ên ¥ên : 21
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 10
»Ghi danh Ghi danh : 2015-12-13
»Giới tính Giới tính : Female
Tại đất nước T, có một cô gái trẻ. Mọi người bảo cô không xinh, nhưng họ đều quý cô bởi cô hiền lành, nhân hậu và hết lòng thương yêu người thân, bạn bè.

Trong một dịp lễ, cô được bạn bè chụp ảnh. Sau khi xem lại mình trong tấm hình, cô chợt nghĩ, “liệu có cách nào đó để giúp bức ảnh đẹp như mình mong muốn?” Vì trong thâm tâm cô luôn mặc cảm về vẻ ngoài không xinh đẹp, nên từ hôm đó cô cất công tạo dáng trước gương, trang điểm, chọn quần áo ưa thích, và bỏ thời gian chụp vô số bức ảnh để hiện thực hóa ước muốn. Nỗ lực của cô không vô ích. Những tấm ảnh mà cô chọn đăng lên trang cá nhân có rất nhiều lượt thích từ bạn bè, điều mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. “Thật hạnh phúc… Mình sẽ đi sâu hơn nữa. Mình thực sự muốn trở thành một nàng công chúa”.

Cô đăng những tấm ảnh mới hằng ngày, bạn bè cô còn lập hẳn một trang riêng nói về cô. Cô thấy hơi quá, nhưng bạn bè bảo cô hãy xem đó như một bước nhảy để khẳng định chính mình. Bạn bè không lừa cô, có rất nhiều người động viên và chia sẻ với cô nhiều thứ, cô có thêm nhiều người bạn chân thành.

Sau sinh nhật thứ 20, cô nhận được một bất ngờ khi nghe tin nhiều bạn trẻ ở nước láng giềng biết đến cô, và hơn thế nữa, họ cùng nhau thích trang của cô và còn bình luận với mật độ dày đặc, mặc dù là thứ tiếng cô không thể đọc hiểu, nhưng cô tin chắc đó là những lời sẻ chia đầy yêu thương và ủng hộ. Cô thấy hạnh phúc và yêu đời lắm! Cô không ngờ các bạn lại nồng hậu đến vậy, và cô cố gắng chụp nên những bức ảnh sinh động và quyến rũ hơn nữa để không làm các bạn thất vọng.

Muốn đáp trả thịnh tình của những người bạn quốc tế, cô lên mạng nhờ một người bạn biết ngôn ngữ nước ấy dịch giúp câu “Xin chào!” và đăng lên trang. “Có vẻ các bạn rất vui khi thấy mình viết như thế”, cô tự hào nghĩ, “nếu vậy mình sẽ nhờ cậu ấy dịch vài dòng bình luận xem các bạn nói gì. Ôi, chắc mình sẽ phát khóc lên mất”.

Đêm hôm sau, cô gọi anh bạn đến nhà dịch hộ. Trang facebook vừa mở lên, nét mặt anh bạn chợt cau lại khó chịu. Cô ngơ ngác, hối thúc anh nói cho cô biết các bạn ấy viết những gì.

Và những điều cô nghe thấy đánh gục cô ngay lập tức.

Nghiệt ngã, xót xa, cay độc…

Cô chưa bao giờ nhận được thứ gì phũ phàng hơn thế.

Mọi thứ đều sụp đổ. Bây giờ cô không còn tin vào bất cứ ai. Cô chỉ ước trở nên xinh đẹp… Cô không hề nghĩ đến… chuyện lại như thế này… Phải rồi. Cô đã sai… Muốn đẹp lên sao? Ngu ngốc. Sinh ra xấu xí, đến chết vẫn là đồ xấu xí.

Đến chết… Vẫn là đồ xấu xí.


Nhiều ngày sau, cô gái nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Gia đình và bạn bè vô cùng lo lắng, đã tìm hiểu sự tình và hết lời an ủi, cô gái vẫn không nghe. Đêm đó sau khi người mẹ đem cơm nước lên lần thứ 9 mà không nghe tiếng cô từ chối, mọi người phá cửa vào thì thấy cô gái đã nằm trên sàn, tim ngừng đập. Cạnh bên là vỏ một chai thuốc ngủ. Trên màn hình laptop, có một chữ trong ô bình luận chưa được đăng: OÁN.


Ở đất nước láng giềng, có một chàng trai tính khí ngang tàng, hay quấy phá người khác, đặc biệt thích dùng tiếng lóng. Một ngày như mọi ngày, cậu trai đi học về, quẳng balô sang một bên, mở máy lên và đăng nhập facebook.

“Đ**, tạch rồi à? Sớm bỏ mẹ, sao không sống lâu tí cho anh mày có cái để giải sầu, chết thế này đ** vui”.

Đang chửi thề thì bỗng nhiên, cậu để ý: dưới bức hình gần đây nhất là một dòng bình luận của chính chủ nhân. Cậu trai chán ngán dùng Google Translate, chỉ có một chữ: OÁN.

Cậu cười khẩy. Chết là phải. Oán c** m* gì?

“Anh mày đ**… Cái l** gì thế?”

Trên màn hình, chữ tiếng nước ngoài kia từ từ biến đổi. Lại dùng Google Translate, kết quả cậu nhận được là: MÀY.

Mồ hôi vã ra như tắm, cậu trai vội dụi mắt, refresh lại trang. Vẫn là chữ MÀY. Bỗng nhiên, đằng sau có tiếng động lạ. Cậu run rẩy quay lại nhìn.

Một tiếng hét vang vọng khắp ngôi biệt thự ở phía Nam thành phố.



Bệnh viện Trung Ương thành phố H, quốc gia V ghi nhận hàng trăm trường hợp rối loạn tâm thần mà không hề có tiền sử thần kinh. Đối tượng phần lớn là thanh thiếu niên, đa số là nam giới, ở độ tuổi 12-32, đều là thành phần trí thức, có điểm giống nhau là phát bệnh tại nhà riêng hoặc công sở, sau khi sử dụng máy tính. Tất cả trường hợp đang được theo dõi để chẩn đoán nguyên nhân. Cảnh sát hiện đã vào cuộc.

Có một nguồn tin từ bệnh viện cho biết: một điều rất lạ, hàng trăm người như một từ khi phát bệnh đến nay đều không ngừng cấu xé chính mình, và chỉ thốt ra duy nhất một từ: XẤU.

Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 20 ... 37, 38, 39, 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.