[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng!
+30
Senji
sakura80
tinhhlkaa7
Kami-sama
Kin
redrangers
ZzYuHaRanzZ
hailuadichat
shinku_jun69
masticaterob
scarletofmagic
zukilirynshady
kakaallstars
Amasaka Takashi
Hana-chan
yukihana
julie makimoto
boy9xfunny2209
npsuperman
doremon10
Kiyomi
platinumBerlit
houka
alice_alexander
yukari1997
casablanca1992
chirou
Reito
myphuoc789
Blue_RS
34 posters
Diễn đàn  » Hội nhóm - Thư giãn » Horror FC

Go to page : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Next

17/8/2015, 11:09 am

#433

doremon10
doremon10
Thành viên lão làng • 「VIP」
Thành viên lão làng • 「VIP」
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1802
»¥ên ¥ên : 11780
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 6050
»Ghi danh Ghi danh : 2014-07-18
»Giới tính Giới tính : Male
Tôi đã ăn thịt và uống máu tất cả



Trên đời này, tôi đã ăn thịt heo, thịt bò, thịt chó, thịt này thịt kia... thì điều đó là quá đỗi bình thường, đúng ko? Ai mà chả ăn như vậy, ngay cả những con quỷ, quái vật nó còn mà...Và tôi, tôi đã còn ăn thịt và uống máu Chúa Giê-su, thì hiển nhiên sao tôi ko ăn thịt và uống máu tất cả?
...
Tôi đã ăn thịt và uống máu cha mẹ tôi - đấng sinh thành ra tôi. Và ko phải dăm ba bữa, hay tháng, hay năm, mà là HÀNG NGÀY. HÀNG NGÀY tôi đều ăn thịt cha mẹ tôi, lúc đc lúc ngon, có lúc dở lúc ngấy...nhưng chung quy lại là rất ngon, vì đó là thức ăn gia đình mà. Nhưng ko hiểu sao, cha mẹ vẫn cho tôi ăn của họ hằng ngày, và hết sức bình thường...
...
Đó là ở nhà, còn ở trường thì sao? Tôi cũng chén tất. Đây là năm thứ 10 tôi học, nghĩa là sau 9 năm ấy, tôi đã ăn và uống máu thầy cô, bạn bè tôi quá nhiều đi. Nhờ như thế, tôi thấy càng ngày càng giỏi ra, thông minh ra, và khôn ngoan ra. Quái lạ! Sao tôi vẫn thấy họ - những con người ấy - vẫn đi dạy và đi học 1 cách hết sức bình thường ấy nhỉ...?
...
Còn ra ngoài thì sao? Gặp ai đó, tôi đều ăn thịt và uống máu họ. Nhưng tôi có khả năng hết sức đặc biệt. Chỉ cần nhìn họ thôi, ko cần làm gì nhiều là đủ rồi. Lúc ấy, tự nhiên trái tim tôi nó ấm nóng lên, tôi thấy hết sức tuyệt vời, và thôi thúc động lực làm tôi muốn "nháo nhào" vô ăn họ luôn , nhưng họ là người lạ mà? Tôi đâu có biết mà gặp đâu?
...
Chỉ thế thôi ấy bạn. Tôi ăn và uống rất nhiều máu rồi. Chúng rất ngon và bổ. Có thể bạn thấy ghê tởm nhưng thử đi, bạn sẽ thấy hết sức tuyệt vời và sung sướng, như tôi đã chia sẻ với các bạn vậy đó. Giờ thì, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Hãy nhớ lời tôi dặn nhé!



Tác giả: doremon10

17/8/2015, 7:29 pm

#434

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Trường hợp của bác sĩ George Ritchie dưới đây là một trong những trường hợp lạ lùng nhất trên thế giới bởi những gì mà ông kể lại sau khi thoát khỏi “lưỡi hái của Tử thần” thật kỳ lạ.
Vào năm 1943, lúc này ông mới 20 tuổi và đang là một binh lính quân sự ở bang Texas. Trước khi tới thành phố Virginia để học Y khoa, Ritchie đã bị viêm phổi nặng và không lâu sau đó thì ông tắt thở.
Bệnh viện đã tiến hành khám nghiệm và chuẩn bị đưa ông vào nhà xác. Thật bất ngờ, sau đó 9 phút, ông đã tỉnh lại cùng với lời kể gây chấn động dư luận thời bấy giờ.
Ông kể mình đã ra ngoài đường trong tình trạng nhẹ bẫng. Khi ngang qua quán cà phê, George hỏi đường một người đàn ông nhưng ông ta hoàn toàn chẳng hề để ý tới những lời nói của George.
Thấy ngạc nhiên, George chạm thử vào một chiếc dây điện thoại công cộng thì kỳ lạ thay, bàn tay ông có thể xuyên thấu chúng.
Biết mình đã rời khỏi thể xác, George vô cùng hoảng hốt quay trở lại bệnh viện và ở đó có một sinh vật ánh sáng bí ẩn giúp linh hồn của ông nhập vào thân xác.
Sau khi tỉnh dậy trong chính thân thể mình, ông mới biết mình được bệnh viện xác nhận đã chết và đang làm giấy báo tử. Không ai có thể tin, ông lại “cải tử hoàn sinh” như thế.
Có thể đối với bác sĩ George, tất cả chỉ là giấc mơ nếu không có ngày, ông lái xe đi ngang qua một thị trấn và cảm thấy vô cùng quen thuộc dù ông chưa từng đến đây.
Bất chợt, ông nhận ra quán cà phê bên đường, lúc này, Ritchie mới biết thị trấn mà ông đã bay tới vào cái đêm định mệnh năm 1943 đó có tên là Vicksburg.
Sau hơn 30 năm nghiên cứu, các nhà khoa học kết luận, trường hợp như George Richie là một trong những trường hợp phi thường mà ngày nay khoa học vẫn chưa thể giải đáp một cách triệt để.
Trong trường hợp này, cái chết của George được coi là chết lâm sàng nhưng một câu hỏi lớn được đặt ra là: Khi tới được thị trấn Vicksburg, George Ritchie đang tồn tại trong trạng thái gì? Liệu đó có phải là linh hồn mà người ta vẫn thường nhắc tới?

19/8/2015, 6:23 pm

#435

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Câu chuyện chấn động lịch sử của chiếc Mặt nạ Guy Fawkes
***************
Năm 1606, Fawkes bị kết tội phản quốc, chịu hình phạt ở mức cao nhất là treo cổ, móc lấy nội tạng và cho xe kéo lê khắp phố phường.

Khuôn mặt trắng bệch với nụ cười mỉm đầy bí ẩn, mặt nạ Guy Fawkes từ lâu đã trở thành biểu tượng đầy bí hiểm của nhóm siêu hacker Anonymous. Thế nhưng, ít ai biết nguồn gốc chấn động của nó.
Mặt nạ này bắt nguồn từ nước Anh và cái tên Guy Fawkes khởi nguồn từ câu chuyện từng gây chấn động lịch sử trong thế kỷ 17.
Ít ai biết, mặt nạ này bắt nguồn từ cái tên và khuôn mặt của người sống.
Guy Fawkes (sinh 13 tháng 4, 1570 - 31 tháng 1, 1606), còn được gọi là Guido Fawkes, là một thành viên của một nhóm tín đồ công giáo của Anh thực hiện vụ âm mưu thuốc súng nhằm mưu sát Vua James I (19/6/1566 – 27/3/1625) của Anh, gia đình của ông, cũng như tầng lớp quý tộc theo đạo Tin lành.
Sinh ra ở thành phố York, Guy Fawkes cảm thấy bất mãn với sự thống trị của hoàng gia.
Ngày 5/11/1605, Fawkes cùng với các bạn của mình đã chôn 36 thùng thuốc nổ dưới nền gạch của tòa nhà quốc hội ở London, dự định ám sát vua James I.
Kế hoạch bị chặn đứng khi chưa kịp hoàn thành. Trước khi cuộc họp quốc hội diễn ra vài giờ, thị vệ của vua James I đã phát hiện ra Guy Fawkes và bắt giữ ông ta.
Kết cục, năm 1606, Fawkes bị kết tội phản quốc, chịu hình phạt ở mức cao nhất là treo cổ, móc lấy nội tạng và cho xe kéo lê khắp phố phường.
Thi thể của ông được đưa đến bốn vùng của nước Anh để mọi người tận mắt chứng kiến. Nhà vua hy vọng Fawkes trước khi chết có thể nói ra những câu tỏ ra khuất phục, nhưng đáp lại, ông nở một nụ cười đầy bí ẩn.
Sau vụ ám sát không thành, Fawkes đã để lại một dấu ấn lâu dài trong lịch sử và văn hóa đại chúng.
Ông đã được nhắc đến trong phim ảnh, văn học và âm nhạc qua các tác phẩm của Charles Dickens hay John Lennon.
Tên ông cũng được đặt tên cho một vài địa danh như Isla Guy Fawkes trên Quần đảo Galápagos hay Sông Guy Fawkes tại Australia.
Và cho đến ngày nay, gương mặt của ông được biến thể và trở thành biểu tượng của nhóm siêu hacker khét tiếng Anonymous.
Ngày 5/11 hàng năm được xem là “ngày truyền thống” của nhóm hacker Anonymous, là ngày “Guy Fawkes day”, là ngày kỷ niệm sự kiện Guy Fawkes ám sát bất thành vua King James I vào năm 1605 và bị bắt giữ trong khi thực hiện vụ ám sát.

21/8/2015, 9:53 am

#436

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male

31/8/2015, 7:55 pm

#437

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Yuri sống một mình tại một dãy nhà vừa được xây cách đây không lâu. Căn hộ của cô ở cuối dãy và cô vẫn chưa có một người hàng xóm nào.

Yuri cho biết cứ mỗi 2h sáng cô lại nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang, từ đầu dãy tiến về cuối dãy. Khi cô mở cửa ra kiểm tra thì chẳng có ai ở ngoài. Yuri quyết định đặt máy ghi hình để rõ thực hư.

Tối đó tiến bước chân vẫn vang lên. Sáng hôm sau kiểm tra, cô lạnh người khi thấy một thứ gì đó đang bước đi, cứ đến một căn hộ "nó" lại nhìn vào cửa sổ của căn hộ đó...

Spoiler:
8/9/2015, 2:56 pm

#438

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Trong lịch sử của Nhật Bản, không ai có thể quên được câu chuyện kinh hoàng về Issei Sagawa – kẻ khát máu điên cuồng ăn thịt bạn gái mình.
Issei Sagawa - kẻ ăn thịt người ghê rợn của Nhật Bản. Hắn sinh năm 1949 tại quận Hyogo trong một gia đình giàu có và thế lực. Cao 1m48, nặng 45kg, khuôn mặt của Sagawa không thật sự điển trai lắm nhưng hắn lại bị ám ảnh bởi những phụ nữ phương Tây cao ráo, quyến rũ.
Trong thời gian học tập tại Tokyo, hắn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của một giảng viên người Đức, Issei thậm chí còn đột nhập nhà riêng của người phụ nữ này định giết và chiếm hữu cô song hắn ta thất bại vì giảng viên người Đức ấy đã kịp thức giấc. Sau cuộc đột nhập không thành, y đã đến bác sĩ tâm lý để thú nhận về những khát khao đen tối của mình. Vị bác sĩ cho rằng Sagawa là một nhân tố nguy hiểm vì hắn ta đang dần biến những khát khao đen tối ấy thành sự thật. Tuy nhiên, cha của hắn, một thương gia quyền lực đã viện cớ đưa Sagawa sang Paris học tập, bỏ ngoài tai sự cảnh báo của viên bác sĩ về độ nguy hiểm của Sagawa.
Năm 1981, trong thời gian học tập tại viện Censier, mục tiêu mới của Sagawa lần này là cô gái xinh đẹp đầy cuốn hút Renee Hartevelt mới 25 tuổi. Để tiếp cận đối tượng, Sagawa nhờ Renee dạy tiếng Đức cho mình. Vốn giàu có, Sagawa có thể trả bộn tiền cho cô nên Renee đã đồng ý. Những chuỗi ngày tiếp theo, hắn rủ cô gái 25 tuổi này đi xem hòa nhạc, xem triển lãm, còn viết thư tình cho cô. Renne còn mời Sagawa đến căn hộ dùng trà, cả hai còn khiêu vũ cùng nhau. Mọi việc cứ tưởng sẽ êm đềm như thế cho đến một ngày.
Issei Sagawa mời Renee tới nhà ăn tối. Hắn nói rằng muốn cô đọc bài thơ hắn thích cho hắn nghe. Renee đương nhiên không từ chối với yêu cầu đơn giản đó. Sau khi Renee ra về, Sagawa đã hít và liếm những chỗ cô gái đứng và ngồi đồng thời thề sẽ ăn thịt Renee để sở hữu cô mãi mãi. Thế là một buổi ăn tối đọc thơ khác được hắn sắp đặt vào ngày 11/6/1981. 
Lúc Renee đang đọc thơ, Sagawa với khẩu súng nòng 22 mua từ hồi mới sang Paris, từ từ tiến lại sau lưng Renee, hắn nhắm ngay gáy cô gái và nổ súng giết chết cô. Sau đó, Sagawa đã quan hệ tình dục với cái xác. Tiếp theo, hắn chia cơ thể nạn nhân thành nhiều phần và trữ trong tủ lạnh để ăn dần như một món sushi ngon lành. Hắn còn khoái chí nhận xét rằng thịt của Renee ở phần hông, chân và mặt ăn hơi béo và có vị giống cá ngừ.
Sau hai ngày thỏa mãn thú tính của mình, Sagawa bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và tống các phần thừa cơ thể của Renee vào một cái vali. Hắn định mang nó quẳng xuống hồ ở công viên khu Bois de Boulogne. Tuy nhiên, do nhiều người bắt đầu chú ý hành vi kì lạ của hắn nên Sagawa đã sợ hãi quẳng vali lại công viên và bỏ chạy. Xui cho Sagawa, cảnh sát đã tìm thấy và bắt đầu điều tra về nguồn gốc của chiếc vali ghê tởm.

Sagawa nhanh chóng bị bắt và đem ra xét xử trong hai năm. Nhưng với thế lực của người cha thương gia cùng một luật sư giỏi kề cạnh, Sagawa chỉ phải bóc lịch 15 tháng và thoát tội với cái mác tâm thần (dù thật ra hắn vô cùng tỉnh táo). Sagawa được tự do từ năm 1986.

Ngày nay, Issei Sagawa - năm nay 65 tuổi vẫn sống trong nhung lụa tại Tokyo, hắn là đề tài yêu thích của những tờ báo lá cải, hắn còn viết review nhà hàng cho một tờ tạp chí, nổi tiếng với cuốn sách về quá trình ăn thịt người bệnh hoạn từ chính kinh nghiệm của hắn. Kẻ ăn thịt người sau ngần ấy năm, vẫn ung dung tự do mặc cho tội ác ghê tởm mình đã gây ra.

9/9/2015, 7:15 pm

#439

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
"Chào mẹ.

Đầu tiên, con muốn nói rằng con xin lỗi vì con chưa bao giờ là đứa con gái mẹ muốn cả. Con không đạt điểm cao, không lịch sự nhỏ nhẹ, rõ ràng con chưa bao giờ là một đứa trẻ được yêu thích.

Con xin lỗi về lần mà con ném vỡ điện thoại mẹ khi mẹ tịch thu máy tính của con. Có vài trăm đô trong tài khoản ngân hàng của con, mẹ có thể giữ hết. Con cũng không cần tới nó nữa.

Con sẽ bỏ đi với Mark.

Khi mẹ mắng con tối qua, rằng mẹ xấu hổ thế nào khi con cứ thay bạn trai liên tục như "một con đ* rẻ tiền", có lẽ mẹ đã đúng, con chưa bao giờ là đứa con gái mẹ mong muốn. Nhưng mẹ đã sai về Mark! Dù chỉ mới biết anh ấy một tuần, nhưng con thật sự yêu anh ấy.

Có lẽ con sẽ liên lạc với mẹ sau, vào một ngày không xa, khi chúng con đã kết hôn, để chứng minh cho mẹ thấy mình đã sai. Cho đến lúc đó thì xin mẹ hãy giữ sức khỏe và sống nhẹ nhàng hơn."

Lá thư do chính cô viết trước khi trốn nhà bỏ đi vẫn cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Giờ đây cô chỉ còn một mình trên chiếc ghế, tê liệt.

Tinh thần lẫn thể xác.

20/9/2015, 7:49 pm

#440

Kami-sama
Kami-sama
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên nhiệt huyết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 321
»¥ên ¥ên : 1422
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 545
»Ghi danh Ghi danh : 2015-06-23
»Giới tính Giới tính : Male
Teddy
Em gái tôi có một con gấu bông , dù không biết tại sao nhưng tôi lại có cảm giác rờn rợn khi nhìn nó . Đôi mắt của nó nhìn rất thật , như thể chúng được lấy từ một con gấu thật vậy . 
Vào khoảng thời gian mà em gái tôi chỉ mới là một đứa bé và tôi mới 4 tuổi , tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng khi em tôi nhận được con gấu bông này . Chúng tôi có nuôi một chú chó và bạn biết đấy , nó có tật xấu là hay nhai bất cứ thứ gì nó nhặt được , do đó mẹ tôi phải đặt con gấu bông lên tủ cabin nằm ở góc của cầu thang . Bất cứ lúc nào tôi lên đi lên lầu , tôi luôn bắt gặp ánh mắt của nó , như thể nó đang theo dõi tôi vậy . 5 năm sau , khi em tôi 7 tuổi thì nó không còn thích chơi gấu bông nữa nên mẹ tôi đã đặt con gấu bông vào một cái tủ cũ , chuyện sẽ không có gì nếu như cái tủ đó không nằm trong phòng của tôi sau này . 
Khi tôi 9 tuổi , đủ lớn để có một căn phòng riêng , mỗi buổi tối tôi nằm xuống giường và tắt đèn , khi tôi đang chuẩn bị ngủ , tôi chợt nhớ lại rằng mẹ tôi đã để con gấu bông vào trong cái tủ đặt ở trong căn phòng này . Tôi từ từ quay lại để nhìn tấm kính của cái tủ . Tim tôi chợt ngừng đập khi tôi suy nghĩ về những điều ma quái có thể xảy ra , nhưng tôi tự nhủ rằng mình đã 9 tuổi rồi , vì thế phải trưởng thành hơn , phải can đảm hơn . 
Khi tôi ngồi dậy để kéo cái chăn sát thêm chút nữa , thì tôi giật mình khi thấy rằng ở cuối góc phòng , con gấu bông đang ngồi đó , nhìn chằm chằm vào tôi . Tôi ngó nó khoảng một phút . Bất ngờ cơn buồn ngủ ập tới , làm tôi ngáp một hơi , khi đó mắt tôi nhắm lại và khi mở ra , tôi nổi da gà khi thấy con gấu bông đã tiến lại gần giường . Lúc này tôi lùi lại , dựa vào tường , ngó xung quanh xem liệu có ai đó đã vào phòng mình và đặt con gấu bông lại gần giường không . Nhưng khi tôi quay lại , tôi suýt ngất khi thấy con gấu bông đã được đặt ở cuối giường . Tôi chợt chớp mắt và khi tôi mở mắt ra , con gấu bông đã biến mất . 
Tôi leo lên giường , mắt nhắm nghiền , cố gắng ngủ một giấc đến sáng . Lúc này tôi có cảm giác có ai đó đang nhìn mình . Tôi hé mở mắt ra , con gấu bông đang ở trên đầu tôi , mắt nhìn tôi trừng trừng , tôi thét lên . Một vài năm sau , tôi quyết định thiêu cháy nó ; Tôi sung sướng khi thấy con gấu bông đã bị cháy thành tro trong lò sưởi . 
Kể từ hôm đó , không có gì lạ xảy ra nữa , một lần tôi coi bộ phim Trainspotting , cảnh đứa bé đó làm tôi nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng dạo nọ , nhưng ngoài điều đó ra thì mọi thứ đều tốt . 
Vào năm tôi 19 tuổi , gia đình tôi chuyển nhà . Tôi được giao nhiệm vụ mang đồ của già đình vào nhà . Đến chiếc hộp cuối cùng , tôi mang nó vào nhà bếp và đặt nó lên bàn . Tôi mở nó ra thì thấy bên trong đó là một cái tủ cabin . Tôi mang nó ra , đặt nó vào một góc của phòng khách , vừa nhìn nó , vừa tự nhủ rằng tôi không nhớ là đã cho cái tủ này vào thùng , và do vừa chuyển đến nhà mới nên tôi không quan tâm chuyện lạ này lắm . 
Tôi quay trở lại nhà bếp và đem cái Tv ra phòng khách . Và trước mặt tôi là con gấu bông đó , cũng với ánh mắt vô hồn đáng sợ nhìn thẳng vào tôi , tôi không tin vào mắt mình nữa , cứ như đây là một bộ phim kinh dị vậy . Tôi sợ vãi ra và con gấu bông đó hay bất kể nó thứ là quái quỷ gì đi nữa , nó cũng biết là tôi đang sợ . Tôi quăng nó vào thùng rác và đặt một cục gạch lên nắp , sau đó tôi mới an tâm đi ngủ . Tôi chợp mắt được một lúc thì bị đánh thức bởi những tiếng động lạ , tôi nhìn vào đồng hồ , đang là nửa đêm .
Tiếng động đó phát ra từ dưới bếp . Tôi vào đó và thấy rằng cánh cửa sau đã bị mở ra , dưới sàn có dấu chân , đúng hơn là dấu chân của động vật dính đầy bùn hướng thẳng vào trong bếp . Tôi để ý thấy trên giá cắm dao nay đã bị thiếu mất một con và tôi có cảm giác rờn rợn đằng sau lưng . Tôi liền chạy nhanh ra xe và phóng đi . Tôi nhìn qua kính hậu và thấy nó . Nó đang giữ con dao . Tôi đạp mạnh thắng . Nó bay ra khỏi kính chắn gió , rơi ra ngoài . Song nó liền đứng dậy và nhìn thẳng vào tôi . Tôi phóng thẳng xe tới và cán nó , tôi nghe được tiếng của một thứ gì đó nhỏ nát ra . Thở phào nhẹ nhõm , tôi lái xe về nhà . Nhưng chỉ chừng một phút sau , có tiếng động phát ra dưới xe , nghe như là có thứ gì bị cắt . Tôi đi ra ngoài và kiểm tra : có một vết rạch ở bình xăng . Tôi chạy như điên đến khách sạn gần nhất . Khi tôi bước vào phòng , quá mệt mỏi nên tôi đã đánh một giấc . Và khi tôi thức dậy... 
Nó đang đứng ở cuối giường...

22/9/2015, 7:21 pm

#441

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Cả Nhà Đều Là Ma

Đó là một căn nhà vắng vẻ nằm trên đồi thông của thành phố Đà Lạt nổi tiếng thơ mộng của Việt Nam.
Một ngôi nhà tồi tàn khá cổ kính, mang đậm nét qúy tộc cuả thế kỉ 19, xung quanh ngôi nhà là rừng thông cổ thụ âm u và ghê rợn, nhưng cánh cửa kính cuả ngôi nhà trông mờ nhạt bởi bụi cuả thời gian. Ngôi nhà có một cái gác, còn bên dưới là chổ trú ngụ cuả ông bà chủ.

Ông bà chủ của ngôi nhà này không được bình thường cho lắm, họ có một cô con gái bị điên, nói cho đúng hơn thì cả gia đình này đều bị điên. Chiêù chiêù bà chủ cuả ngôi nhà thường ra nghĩa địa chơi, bà ta cho rằng đó là cái thú cuả môt. ngươì đang con` sông’ phaỉ đi ra đó mà trêu chọc những ngươì chết. Còn ông chồng cuả bà ta thì đăt. môt. caí quan taì trong nhà và thương` nằm trong đó nghêu ngao hát môt. mình.

Hai ông bà thường chơi đánh baì , nếu ai thắng thì được cốc đâù ngươì bị thua, và mỗi khi có môt. ngươì bị cốc đâù thì ngươì kia cât’ môt. giọng cười của một kẻ chiến thăng nghe âm thanh đó mà rợn tóc gáy, vì đó là tiếng cươì cuả môt. ngươì bị điên. Hai ông bà có cho môt. đôi vợ chông` trẻ thuê caí căn gác trên lầu, ông chông` là môt. ngươì buôn lâụ khét tiếng còn cô vợ là một hoa khôi thành phố, hai ngươì thương nhau nhưng cha mẹ cuả họ không chấp nhận cho đưá con gaí yêu quí cuả mình lấy môt. tên không ra gì, bí đương` hai ngươì bỏ trốn và thuê ngôi nhà cuả hai ông bà già điên. Ông chông` thương` để ngươì vợ ở nhà, để đi buôn và anh ta thương` trở về sau môt. tháng. cô vợ luc’ đâù thấy gia đình điên này cũng sợ lắm nhưng vì thương chông` nên cô cố gắng, sống riêt’ rôì cũng quen. Cô ta thấy caí điên cuả gia đình này là bình thương, là môt. cô gaí đẹp nên cô đã lot. ngay vào măt’ cuả ông chủ từ cái nhìn đâù tiên khi cô bước chân vào thuê nhà. Ông ta thương` rình mò trước phòng cuả cô vaò mỗi tôí, tuy là bị điên nhưng vợ ông ta củng ghen dữ dằn.Vì sợ vợ nên ông ta không dám làm gì bậy ba.. Nhưng vào môt. buổi tôí……

Đó có thể nói là môt. buôỉ tôí mà thần chêt’ len lỏi vào ngôi nhà âm u giữa rưng` thông, ông chông` đi buôn về, mưng` vui phấn khởi vì gặp được ngươì vợ yêu qúy cuả mình, cô vợ cũng không kém phần háo hức, cô ta vuôt’ ve chông`, cởi giầy cho anh ta. Caí cử chỉ nhẹ nhàng đó làm cho gương mặt ngươì chồng rạng lên niềm hạnh phúc mảnh liệt. Nhưng chuyện gì đến rồi nó sẽ đến. Ngươì vợ lấy trong giỏ sách cuả chông` chị ta ra tưng` món đồ, chị ta nâng niu nắn nón tưng` thứ môt. nhưng khi băt’ ga.p chiếc quần lot’ cuả phụ nữ thì chị ta la het’ lên ai aỉ:
- Trơì ơi! anh đã ngủ vơí con nào, tôi ở nhà chờ đơị anh, dị mà…. trơì ơi!!!
Ông chồng hôt’ hoảng thêù thaò:
- Không phải như dị đâu, hãy nghe anh giải thích.
- Không giải thích gi cả, tôi biêt’ cả rôì. Chị vợ nhào tơí giưt. ngay cây súng nơi thăt’ lưng cuả chồng, vì la tay buôn lậu nên anh ta phải mang súng theo bên ngươì. Ngươì chông` lơn’ tiếng :
- Súng không có đạn đâu !!
Và cô vợ bóp cò, viên dạn bay thẳng vào tim, ngươì chông lăn ra chêt’ ngay taị chổ. Cô vợ het’ lên kinh hoàng, chạy ngay đến ôm xác chông khóc nức nở:
- Không….không….không em không muốn giêt’ anh, taị sao laị noí vơí em la súng không có đạn, taị sao ?

Cô vợ như hoá điên, chị ta không còn biết phaỉ làm gì bây giỜ nữa, chị ta cứ để xac’ ông chồng trong phòng từ ngày này sang ngày khác, cứ ôm xác chồng khóc từ sáng cho dến tối. Nhưng rôì bạn bè cuả chông` chị đến thăm, sẳn để gọi anh ta đi buôn chuyến hàng mơí. Luc’ bấy giờ chị không còn biêt’ làm sao nửa, quýnh quáng và quờ quạng, chị noí vơí ngươì bạn cuả chông mình:
- Anh âý chưa về.
Rôì đến đôi vợ chồng điên dưới nhà, cứ thỉnh thoảng laị lên gọi cửa xin cho gặp chồng chị để trò chuyện chơi. Cơn hoảng sợ dâng lên tột cùng chị nghỉ ngay đến ý định cưa xác chồng mình ra thành tưng` khúc đựﮧ vào caí hộp nhỏ rôì đem thả trôi sông, vơí muc. đích là đưng` cho môt. ai nghi ngờ là chị ta giêt’ chông`.
Vưà cầm cái cưa lên định cưa cái dâù chôn`g mì`nh ra thì một luông` gió vô hình, đẩy cái cưa lệch hương’ và chị ta đã tự cưa đưt’ bàn tay mình ra.

Cô ta buông rơi caí cưa, thét lên đau đớn, nhưng sự việc đâu phải chấm dưt’ tại đó. Cái cưa băt’ đầu bị nhấc hẳn lên mặt đất, tiến dần đến cô ta. Quá sợ hải cô ta luì về phía sau, nhưng cái cưa lao tới căt’ lìa bàn tay còn lại cuả cô ấy. Nhìn máu cuả mình lai láng trên sàn nhà, cô thet’ lên câù cưú, nhưng lạ thay tât’ cả mọi ngươì dưới nhà đêù không nghe thấy gì cả. Thêù thaò trong tuyệt vọng cô bât’ lực nhìn cái cưa căt’ lìa đôi chân mình và cuối cùng là cái đâù của cô ta. Qrước khi đâù lià khỏi cổ cô còn k.ip nhìn thấy một gương mặt cuả cô bé điên, con gaí cuả ông bà chủ đang cầm caí cưa giêt’ chêt’ mình.

Sau sự việc đó, mọi chuyện trở laị bình thương`, cả gia dình ông bà chủ cứ làm như là khong có chuyê,n gì xảy ra. Rồi họ lại cho môt. gia dình nghiên cưú sinh học ở tro.. Gia dình này muốn vào rưng` để biết thêm về giá trị cuả cây thông. Họ là hai vợ chồng, có hai dưá con, môt. trai, môt. gái, haó hứng và hăm hở dọn lên phòng trên gác, họ vui vẻ vì không hề biêt’ chuyện gì dả xảy ra trước đó. Ddưá con trai cuả họ là môt. tên con trai quậy nhât’ trường nó đang học, có tiếng tăm lưn`g lẩy vì đã tán dược thành công biêt’ bao cô gaí đẹp và giàu có. Khi gặp cô con gaí điên cuả ông bà chủ nó nghỉ ra ngay môt. trò chơi để trêu chọc cô, chuyện tưởng là chơi ai ngờ đâu laị là thật, nó đâm ra mê mẩn cô gái không biêt’ vì lý do gì, lúc bâý gìơ nó mơí biêt’ rằng nó đả đụng nhằm ổ kiến lửa.

R dêm đến nó thường thức dậy và đi vào rưng` môt. mình, rôì môt. ngày kia cha mẹ cuả nó phat’ hiện là nó đã mât’ tích, họ cuống cuồng đi tìm khắp trong rưng` thông và thâý môt. nửa thân thể cuả con trai họ bị treo ngược lên cây, còn môt. nưả thì bị rắn rết bu đầy, trên khuôn măt. không còn nguyên vẹn nưả, hai con măt’ bị khoet’ đi mât’ và hàm răng bị đập gãy trông rât’ thảm thương. Quá đau xot’ khi nhìn thâý đứa con trai mình chêt’ thê thảm ngươì cha quyêt’ định trở về thành phố tìm cảnh sat’ đến giúp.

Đưá con gaí cuả họ là môt. con bé thông minh, nó biet’ chuyện anh trai nó chêt’ là không đơn giản như vậỵ. Trở về gác trọ nó băt’ gặp ánh măt’ như biêt’ noí cuả cô gaí điên trong nhà, nó biêt’ là cô gaí và cả gia đình này có caí gì đó không ổn.

Tôí hôm đó, nó nghe có tiếng động bước từng bước lên gác, nhưng không phải tiến đi đến cái giường cuả nó mà là đi đến giường cuả ba me mình, nó ti hí măt’ nhìn xem chuyện gì xảy ra thì ba caí cưa được cầm bởi ba ngươì không có đâù, nó dám quả quyêt’ rằng` đó là gia đình ông bà chủ, nó muốn thet’ lên nhưng không thành tiếng nó càng cố gắng thì laị càng vô vọng. Nhìn cha mẹ mình bị giêt’ chêt’ trong nổi sợ hãi nó vùng chạy, nó chạy mãi, chạy mãi, chạy cho đến sáng và thoat’ ra khỏi khu rưng` đó, nó nhờ cảnh sat’ đến ngôi nhà để giúp, nhưng họ không thâý ngôi nhà nào cả, chỉ thâý, ba cái mồ nằm lặng lẻ, giưả rừng thông, đó là ba cái mồ cuả môt. ngươì đàn ông, môt. người đàn bà và môt. cô con gaí, ngươì ta cho rằng cô bé bị điên, và đem cô ta vào bệnh viện, không ai biêt’ được sự việc trước đó ngoài cô bé, nhưng họ không tin. Và tôị nghiệp, cô bé suôt’ ngày chỉ lảm nhảm mot. câu:
- “Họ là ma họ đã giết tât’ cả moị ngươì

24/9/2015, 12:12 am

#442

Kitamura_Kou
Kitamura_Kou
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi
Nơi này lưu giữ rất nhiều ký ức đẹp của tôi

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
Người bạn đáng quý
Nhận trên 50 lời mời kết bạn
Đại gia
Đạt trên 1000 yên
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 10635
»¥ên ¥ên : 259084
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 114925
»Ghi danh Ghi danh : 2012-07-17
»Giới tính Giới tính : Male
The Playful Sister - Chị gái hài hước

[DAILY UPDATES] Creepypasta - Những câu chuyện kinh hoàng! - Page 37 11880427_434906926695479_498632028742923148_n

Trong lúc đang xem bộ phim kinh dị Nhật Bản cho thuê cùng với chị gái, tôi nói với chị đã học được điều gì đó qua bộ phim:
- Người Nhật thường có xu hướng sợ ma nữ hơn ma nam nhiều, vì vậy những bộ phim kinh dị của Nhật thường tập trung vào các ma nữ ko, chị nhỉ?
Chị tôi chỉ đáp lại một cách qua loa: "Ừ, hử...?"

Một vài ngày sau, khi về nhà, tôi thoáng thấy ai đó mặc bộ váy trắng ngồi ở góc phòng.

Tôi nghĩ:" À bà chị đang ở nhà đây!" mặc dù tôi ko thấy đôi giày của chị ở ngoài phòng khách (người Nhật luôn để giày của mình ở ngoài trước khi vào nhà)

Kì lạ à nha, tôi nhìn lại vào trong phòng khách, ko thấy bả nữa...

Và bả cũng chả có trong phòng bả, rồi mỗi phòng cũng ko có luôn...

Tôi cảm thấy khó chịu bởi vì tôi nghĩ bả đi vào căn phòng riêng của tôi...

Tôi cởi áo ra và treo lên, nhưng khi tôi đến tủ quần áo, đột nhiên cửa tủ mở ra, và "Boo!" - Chị gái tôi ở trong phóng ra.

Tôi ngã ập xuống. Má, tê mông muốn chết! Bả đắc chí, thể hiện qua ánh mắt phát sáng của bả:

- Sợ chưa? hahaha - Chị gái cười tôi!

Đồ quỷ nhỏ! Chị gái tôi làm vậy có lẽ 1 phần bởi vì tôi nói cái vụ ma nữ hồi trước.

Và lúc đó chị gái tôi đã hành động kiểu mà ko có 1 chút hứng thú hay gì cả...

- Nhưng tại sao chị lại thay đổi quần áo vậy? Cái váy hồi nãy chị mặc đẹp hơn nhiều!

Chị tôi thay đổi qua jeans.

Nhưng chị tôi lại giả vờ ko quan tâm cái lời nói của tôi hồi nãy.

--Những kỷ niệm ngọt ngào nhất lại ập vào tôi khi tôi nhìn lại phòng của chị gái mình --

Mùa đông đó, chị tôi đã gặp tai nạn giao thông và qua đời...

Chị khá tách biệt về mọi mặt, nhưng lại vui tươi, dễ mến, và lại rất tinh nghịch nữa...

Nhưng có 1 điều chắc chắn là: Chị tôi vẫn theo dõi tôi.

Chị ko bao giờ đến với tôi 1 cách trực tiếp và thể hiện bản thân của mình hoàn toàn, nhưng tôi cũng đôi lúc bắt được cái nhìn thoáng qua của chị - mặc bộ váy trắng xinh đẹp ngày hôm đó...

Nguồn: Saya In Underworld
Dịch giả: Kin

29/9/2015, 8:04 pm

#443

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Hello Kitty
Nguồn : Sưu tầm
_____________________
Theo như đồn đại (urban legend), vào thập niện 70 có một cô bé 14 tuổi bị ung thư vòm miệng. Các bác sĩ rốt cuộc làm mất hy vọng chữa trị cuối cùng cho cô bé. Do đó, mẹ của cô bé, Ikaka Shimizu, đã tuyệt vọng đến mức phải cầu viện nhà thờ và thánh thần. Nhưng việc đó chẳng có kết quả gì và khiến người thân cô bé tin vào huyền thuật và Satan. Cuối cùng, họ lập một giao ước với quỷ.
Để cứu con gái của mình, người mẹ đã hứa sẽ tạo ra một hãng danh tiếng trên toàn cầu, quỷ sẽ giữ phần của mình trong đó và người mẹ cũng thế. Hello Kitty được tạo ra.
Từ Hello trong tiếng Anh nghĩa là Chào, và từ Kitty trong tiếng Trung nghĩa là Ác Quỷ. Vậy Hello Kitty có nghĩa là “Chào ác quỷ”.
Người ta thường tò mò vì sao Hello Kitty không có miệng. Đó là vì con gái nhà thiết kế bị ung thư vòm miệng.
..
Cuộc sống của người Nhật rất tất bật. Trong thời đại công nghiệp, máy tính và tên lửa, người lớn đi làm, trẻ em đi học, cứ thế hàng ngày, hàng tuần… Họ ít có thời gian để ý đến nhau. Cuộc sống tẻ nhạt, nhưng có lẽ họ không cảm thấy vậy, vì họ còn quá bận rộn với công việc hàng ngày.
Một cô bé sống trong một gia đình điển hình như vậy. Bố mẹ đi làm thì cô bé đến trường, rất ít khi gặp nhau. Cô muốn nói chuyện nhưng không biết nói với ai. Chẳng ai có thì giờ ngồi nghe cô nói. Bạn bè cũng cuốn quýt với những ca học, một số thì mải mê với trò chơi điện tử hiện đại với hình ảnh ảo ba chiều như thật. Cô bé cảm thấy cô đơn và thu mình vào vỏ ốc. Nhưng cô cũng không được yên, vì cô rất bé nhỏ và nhút nhát nên hay bị những đứa trẻ lớp trên trêu chọc, giật cặp sách, giật tóc, đôi khi cả đánh nữa.
Một buổi chiều, khi bị nhóm bạn lớp trên lôi ra làm trò đùa, cô buồn bã đi ra công viên gần nhà, ngồi trên ghế đá và khóc. Khóc một lúc, cô ngẩng lên thì thấy một ông già đang ngồi cạnh mình. Ông già thấy cô ngẩng lên thì hỏi:
- Cháu gái, tan học rồi sao không về nhà mà lại khóc?
Cô bé lại oà lên tức tưởi:
- Cháu không muốn về nhà. Ở nhà buồn lắm, không có ai hết. Không ai nghe cháu nói!
- Vậy ông sẽ nghe cháu!
Và cô bé vừa khóc vừa kể cho ông già nghe tất cả những uất ức, những buồn rầu trong lòng bấy lâu nay. Ông già cứ im lặng nghe, không một lời phán xét, không một lời nhận định. Ông chỉ nghe. Cuối cùng, khi cô bé kể xong, ông bảo cô đừng buồn và hãy đi về nhà.
Từ đó trở đi, cứ tan học là cô bé vào công viên ngồi kể chuyện cho ông già nghe. Cô thay đổi hẳn, mạnh dạn lên, vui vẻ lên. Cô bé cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều để sống.
Cho đến một hôm, cô bé bị một bạn trong lớp đánh. Vốn yếu đuối không làm gì được, cô uất ức và nóng lòng chạy đến công viên để chia sẽ cho vơi bớt nỗi buồn tủi. Cô bé vội vã, chạy qua đèn đỏ…
*
Ngày biết tin cô bé mất, vẫn trong công viên, vẫn trên chiếc ghế đã mà cô bé hay ngồi, có một ông lão lặng lẽ đốt một hình nộm bằng giấy. Đó là món quà mà ông muốn đưa cho cô bé ngày hôm trước, nhưng không thấy cô bé đến. Hình nộm là một con mèo rất đẹp, trắng trẻo, có đôi tai to, mắt tròn xoe hiền lành, nhưng không có miệng. Ông già muốn nó ở bên cạnh cô bé, mãi lắng nghe cô mà không bao giờ phán xét.
Từ đó trở đi, trên bàn học của mỗi học sinh Nhật thường có một búp bê hình mèo không có miệng – Chú mèo hiện nay đã mang hiệu “Hello Kitty” (bạn đã bao giờ để ý mèo Hello Kitty không hề có miệng?) – chú mèo được làm ra với mục đích lắng nghe tất cả mọi người.

23/10/2015, 7:30 pm

#444

Kiyomi
Kiyomi
Quản gia tận tụy
Quản gia tận tụy

Pet
:
Waifu/Pet

:
Cây bút vàng
Đạt 100 bài viết
Thành viên gắn bó
Hoạt động trên 3 năm
»Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 2443
»¥ên ¥ên : 50984
»Điểm tích lũy Điểm tích lũy : 45819
»Ghi danh Ghi danh : 2013-12-11
»Giới tính Giới tính : Female
Sau khi được cứu thoát khỏi sói, cô bé và bà quyết định quay về ở trong ngôi làng với mẹ cô bé để được an toàn hơn. Trên đường về thì gặp phải cướp. Bà ngoại bị giết chết, cô bé bỏ chạy nhưng rồi cũng bị bắt lại rồi bị cưỡng hiếp và siết cổ chết. Trước khi chết cô bé còn kịp nhận ra cây cung tên quen thuộc của người thợ săn đang nằm trên lưng tên đồi bại bịt kín mặt.

Lòng căm phẫn và xót xa đã làm Thượng Đế cảm động, vén ra một con đường khác giữa đồng cỏ mênh mông...

Linh hồn đáng thương của cô bé đi lạc vào một thung lũng xa xôi và gặp linh hồn của Sói ở đó. Thoạt đầu còn chút hoảng sợ nhưng rồi cô bé và Sói trở nên gần gũi hơn. Cô bé tỉ tê về những gì đã xảy ra, Sói lê bước lại gần và hứa rằng "Từ đây về sau sẽ không còn bất kì thứ gì có thể làm hại chúng ta được nữa".

Trong lốt cừu, cô bé tha hồ dẫn dụ những đứa trẻ khờ dại cho đến những bác nông dân hiền lành nhất...để sói đánh chén linh hồn họ...

Câu chuyện bắt đầu từ đây...
Sponsored content

Go to page : Previous  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40  Next

Liên kết Facebook
Lưu ý: Hãy bình luận lịch sự để ủng hộ tác giả nhé.